Một buổi chiều trong căn phòng, đôi tai lắng nghe những giọt mưa tí tách ngoài cửa sổ, mắt ngắm nhìn mái nhà sờn màu kế bên, và cả một nỗi lòng từ bên trong không còn nặng nề mà chỉ đơn giản là thảnh thơi tự tại. Nhưng trong chút thảnh thơi ấy, vẫn còn đôi ba sự mơ hồ và trống vắng. Thật lạ, khi ta kiên nhẫn lắng nghe chính mình, ta lại khám phá thấy ẩn trong đó một kho tàng để ta có thể gọi tên, và đôi khi là không thể nào định nghĩa. Sự vi tế của tâm được quan sát trong cái lặng lẽ và tịch tịnh khôn cùng.
Dường như vẫn còn đôi ba sự chờ đợi mong manh, và phần nào đó nỗi sợ hãi bé nhỏ, nhưng tất cả không hề được gói ghém mà mở toang, để trôi theo dòng chảy tự nhiên, một hồi nhìn lại, ta thấy sự trong sáng và thanh tịnh của tâm. Đó là sự sau cùng rốt ráo mà ta có thể quan sát thấy ở tâm mình. Không còn một hạt bụi vì ta đã xuyên qua được những hạt bụi. Không còn một mong chờ, không còn một nỗi sợ, vì ta đã can đảm băng xuyên qua sợ hãi lẫn mong chờ.
Bạn hỡi! Bạn đã bao giờ ở trong một nỗi đau xé tim, một niềm tiếc nuối khôn cùng rồi thấy tất cả cũng chỉ là cát bụi. Đó không hề là một sự xem thường, mà hoàn toàn là cái nhìn đầy tỉnh thức trước sự thách thức của thời gian. Đã có lúc, ta thấy nỗi đau ấy như bao chiếm cả tâm hồn mình. Ta chẳng dám gọi tên, và hoàn toàn sợ hãi. Mỗi tạo tác lúc ấy dường như vô thức, đẩy ta đi vào một trạng huống mơ hồ khó tả. Và chính trong sự mơ hồ ấy, sự sợ hãi cùng nỗi đau như càng được vuốt ve thêm.
Thế nhưng, sự chảy trôi thời gian cùng cái nhìn đầy can đảm trong lặng lẽ, ta đã vượt qua tất thảy sóng gió cuộc đời. Ta ngồi lại trong gian phòng này, và nghĩ rằng sống một cuộc đời lặng lẽ thật hoàn hảo biết nhường nào. Lặng lẽ chiêm nghiệm và lặng lẽ cho đi. Lặng lẽ thấy khổ đau đến rồi cũng lặng lẽ thấy khổ đau đi qua cuộc đời mình. Ôi đẹp và lãng mạn biết mấy!
Cuộc đời vốn dĩ hoàn hảo theo cách riêng của nó, chỉ cái tôi ảo tưởng đã biến nó trở nên lệch chuẩn đi. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc nếu ta tháo gỡ cái tôi, thì cuộc đời này vốn chẳng gì sở hữu nhau, mà là có trong nhau, liên thuộc nhau. Sở hữu mang đến đau khổ, nhưng liên thuộc thì mang đến sự thấu hiểu và sẻ chia. Vì trong liên thuộc, người ta biết tôn trọng mọi hiện hữu. Còn sự sở hữu lại không hề tôn trọng sự hiện hữu, nó rắp tâm chiếm hữu. Chiếm hữu nào cũng là một tiến trình phá hoại gây tổn thương và đau đớn tột cùng.
Trong sự lặng lẽ tột cùng, ta nhận ra một điều rằng cuộc đời thật đẹp. Đau khổ kia, ta không một lần phán xét nữa. Tổn thương kia, ta thấy là người bạn đánh thức cơn mộng mị của mình. Và rồi, lặng lẽ tìm về chân tâm, một hành trình gian nan mà xứng đáng.
