Chẳng biết từ bao giờ mà kế hoạch đầu tiên khi nghỉ lễ lại là về nhà.
Những dịp nghỉ lễ trước đây, điều đầu tiên nghĩ tới luôn là nên đi đâu du lịch, tụ họp với đám bạn nào, ăn món gì; nhưng giờ có tuổi hơn, dường như tôi lại càng trân trọng số lần được về nhà.
Dẫu biết rằng, khi về có thể chẳng vui, cũng rõ rằng lặn lội đường xá vất vả, về nhà có thể lại cãi vã với cha mẹ, nhưng tôi vẫn chọn về nhà.
Không phải vì muốn về mà là cảm thấy nên về.
01.
Quốc Khánh được nghỉ lễ 7 ngày nhưng 2 trong số đó đã dành cho việc đi đường. 5 ngày còn lại, 1 ngày dành cho việc ngủ nướng, 1 ngày đi thăm ông bà, 1 ngày tụ tập với bạn bè, suy cho cùng thì thời gian ở bên với cha mẹ thật sự rất ít.
Vậy nên, khi hôm nay tôi phải đi, mẹ không khỏi than phiền: “Sao mới về chẳng tới 2 ngày đã lại đi rồi.”
Tôi cũng chỉ có thể an ủi bà: “Có phải con đi rồi không về nữa đâu”
Nhưng rồi thử xem lịch, lần tới về nhà có thể là Tết rồi.
Trước đây luôn cảm thấy về nhà là một việc hết sức dễ dàng, ở bên cha mẹ cũng là một việc hết sức bình thường. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy thời gian là một thứ rất “xa xỉ”, dường như tôi cũng chẳng có nhiều thời gian như tôi nghĩ. Tính đi tính lại, suốt cả năm thời gian tôi ở bên bố mẹ còn chẳng nổi 1 tháng. Tôi từng nghĩ rằng tương lai còn dài nhưng thực ra cũng chỉ là vài cái chớp mắt.
02.
Trước đây tôi từng thấy 1 bài tính toán liên quan đến gia đình: Giả sử bạn 25 tuổi, bố mẹ bạn 50 tuổi, tuổi thọ trung bình hiện nay khoảng 77 tuổi, vậy bạn có thể có thêm 27 năm bên cạnh bố mẹ.
Nếu bạn và họ ở cùng 1 thành phố, thì bạn có thể ở cùng bố mẹ mỗi tuần 1 ngày, vậy bạn có thể ở bên cạnh họ khoảng 1404 ngày nữa.
Nếu bạn và họ không ở cùng thành phố, bạn chỉ về quê vào dịp nghỉ lễ, vậy thời gian ở nhà tối đa là 17 ngày và bạn chỉ được ở thêm bên họ 459 ngày.
Nếu bạn ở rất xa họ và công việc thì bận rộn, mỗi năm chỉ về quê được 1 lần, mỗi lần chỉ có 7 ngày thì bạn chỉ có 189 ngày ở bên họ.
27 năm thực ra ngắn hơn bạn nghĩ, có thể chỉ là 1404 ngày, 459 ngày hoặc chỉ có 189 ngày. Thật đáng buồn vì thời gian thực chúng ta có thể dành cho cha mẹ ngày càng ít đi. Điều này họ đã biết trước chúng ta rồi.
Vậy nên, trong những dịp lễ, họ luôn đếm thầm ngày bạn về, khi bạn về họ lại âm thầm đếm ngược thời gian bạn đi.
Thực ra thì cha mẹ luôn trân trọng mọi cơ hội gặp chúng ta.
03.
Hai ngày trước cùng bạn bè ăn tối, cô ấy hỏi tôi: “Cậu một mình ở Bắc Kinh chắc mệt mỏi lắm, sao không về quê kiếm việc? Lương không cao nhưng lại được gần bố mẹ.”
Thật ra tôi cũng từng nhiều lần nghĩ qua, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục ở lại Bắc Kinh. Bởi vì ở quê, lương tháng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 4000 tệ, nhưng mức sống cũng chẳng thấp hơn thành phố lớn nên 1 năm tôi sẽ chẳng tiết kiệm được mấy đồng.
Mặc dù có thể dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng khi họ ốm đau. Một căn bệnh cũng có thể khiến gia đình suy sụp
Dường như một dấu hiệu dễ thấy của sự trưởng thành đó là có ý thức chủ động phòng ngừa rủi ro. Tôi bắt đầu chuẩn bị trước khoản tiền phòng khi ốm đau, bắt đầu lên kế hoạch mua bảo hiểm cho bố mẹ, cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Trước đây, chúng ta luôn có thói quen nấp phía sau lưng bố mẹ, mọi khó khăn đều có họ chống đỡ, chở che nhưng khi lớn lên chúng ta mới nhận ra rằng không còn nhiều thời gian để họ tiếp tục bảo vệ chúng ta nữa.
Người ta nói rằng nhà là cảng tránh bão ấm áp nhất, nhưng bến cảng này không chỉ có con cái được bảo vệ mà còn nên có cả cha mẹ nữa.
Ngày nhỏ họ là người bảo vệ chúng ta đổi lại bây giờ đến lượt chúng ta bảo vệ họ.
04.
Hiện tại, bố mẹ chúng ta vẫn còn khỏe, chúng ta thì còn trẻ, tại sao không nỗ lực hơn vài năm.
Lần này đi nhưng là để lần sau quay về sẽ tốt hơn lần trước.
Trong cuộc hành trình này, dù đi theo hướng nào thì đích đến cuối cùng vẫn sẽ là nhà.
Hy vọng rằng dịp Tết sẽ không đến quá muộn, cũng hy vọng rằng dẫu không ở cùng thành phố nhưng tất cả mọi người đều bình an.
