LẦN MẤT MẶT KHIẾN BẠN NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN LÀ GÌ?

Đợt nghỉ hè hồi tiểu học, tôi đến nhà nhỏ bạn chơi. Chúng tôi cùng ở trong một khu nên cũng tiện lắm.

Mẹ tìm mua 2 quả bóng hơi cho chúng tôi chơi, nhưng trong nhà nhỏ quá, chơi bóng không được thoải mái lắm nên chúng tôi quyết định đi xuống dưới lầu chơi.

Xuống dưới, tôi cầm chiếc quả bóng bay chạy tới chạy lui trong khu, tung tăng bay nhảy, vui hết biết. Cơ mà sau đó, quả bóng không may bị gió mạnh cuốn bay lên trên cành cây rồi nổ tung luôn. Lúc đó còn nhỏ, thấy bóng của mình bị bể nên tâm trạng nhất thời buồn bã đến không thôi.

Nhỏ bạn an ủi tôi, nói: “Không sao, không sao, đừng buồn. Để tớ về nhà lấy quả khác cho cậu.”

Tôi ngồi dưới lầu đợi nhỏ. Qua một lúc sau, nhỏ chạy tới, vui mừng nhét vào tay tôi, nói: “Tớ lấy hết tất cả bóng hơi trong nhà cho cậu nè. Lần này bảo đảm sẽ không bị nổ nữa đâu!”

Tôi vui muốn chớt. Chúng tôi nhanh chóng thổi vài cái lên, buộc thành một chùm to ơi là to, tiếp tục chạy nhảy vui đùa trong khu.

Thỉnh thoảng có một vài bạn nhỏ khác đến chơi cùng, thấy chúng tôi cầm chùm bóng to nên cũng muốn. Nhỏ bạn tôi rất thoải mái, liền lấy mấy cái chưa thổi cho tụi nó luôn.

Buổi chiều hôm đó, mọi người ai ai cũng chơi rất là vui.

Tối đến, mẹ tôi đi làm trở về. Vừa mới thấy mẹ vào khu thì tôi vui mừng chạy nhanh về phía mẹ. Mẹ cười cười ngồi thấp xuống, dang rộng đôi tay chuẩn bị đón tôi vào lòng.

Nhưng khi tôi chạy gần đến thì nụ cười của mẹ chợt tắt ngúm. Mặt âm trầm lạnh lẽ dắt tôi về nhà.

Nhiều năm sau, tôi mới biết…

Ngay hôm đó, hai đứa con gái chúng tôi không chỉ thôi những chiếc BCS thành bong bóng chơi đùa khắp khu, mà còn tặng cho những bạn nhỏ mỗi đứa mỗi cái…

Đến đây, tôi cũng nhận ra…

Thì ra mấy cô mấy chú, mấy anh mấy chị đi đường nhìn thấy chúng tôi thì cười cười. Haizz, không phải cười vì nghĩ chúng tôi dễ thương, mà cười vì thứ mà chúng tôi đang cầm trên tay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *