Lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là khi cả hai cùng học lớp 7

Cậu ấy vừa chuyển từ trường quốc tế về, học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, đúng chuẩn nam chính trong mọi câu chuyện ngôn tình. Còn mình thì vừa chân ướt chân ráo được mẹ đón từ dưới quê lên Sài Gòn để có một môi trường giáo dục tốt hơn. Mình lúc ấy dẻ đen nhẻm, học hành ở quê thì giỏi nhưng chẳng thể theo kịp những bạn ở thành phố lại còn học trường trọng điểm, mặt mũi cũng chẳng thuộc dạng xinh xắn gì cho cam.
Nếu ai nghĩ mình chuẩn bị kể chuyện ngôn lù thì không, mình chắc chắn bạn đoán được mở đầu nhưng sẽ không đoán được kết thúc.
Đúng là mình thầm mến cậu ấy. Nhưng mình không giữ trong lòng hay tự ti mà cứ tỏ vẻ hung dữ bắt nạt cậu ấy, tìm kiếm sự chú ý từ cậu ấy. Mình bắt nạt cậu ấy đến nỗi cả cô giáo cũng bênh vực cậu ấy mà mắng mình, thế nhưng cậu ấy vẫn đối xử bình thường với mình. Sau này nghĩ lại, cái đấy người ta gọi là không thèm chấp.
Mình thầm mến cậu ấy 3 năm, cậu ấy là người đầu tiên mình can đảm tỏ tình mặc dù cuối cùng đã không đủ dũng cảm để ở lại nghe câu trả lời. Đã rất nhiều lần mình đứng trên ban công nhìn xuống bóng cậu ấy dưới sân trường chơi đùa cùng bạn bè. Nhìn nhiều đến nỗi chỉ cần liếc mắt là có thể tìm thấy cậu ấy giữa chốn đông người.
Mình không nhớ trong ba năm đó đã có bao nhiêu lần mình dõi theo bóng lưng cậu ấy, thế nhưng mình nhớ rất rõ, cậu ấy chưa bao giờ quay về phía sau để tìm kiếm bóng dáng của mình.
Bằng một cách nào đó mình và cậu ấy vẫn ở bên nhau, tính ra đây có lẽ cũng là một mối yêu thầm thành công nhỉ? Mình vẫn nhớ nụ hôn đầu của mình là vào một chiều hoàng hôn vào năm 15 tuổi, rất lâu sau này mình mới biết đó cũng là nụ hôn đầu của cậu ấy. Thế nhưng trong mối quan hệ này mình cảm thấy mình vẫn luôn là người cho đi nhiều hơn, cảm mến cậu ấy nhiều hơn. Vì vậy những ngày tháng sau này mình tìm cách tránh không gặp cậu ấy, cậu ấy dường như hiểu ra điều gì đó, thế nhưng vẫn đối xử với mình vô cùng dịu dàng. Mình hiểu nếu như mình chủ động tìm thì cậu ấy sẽ đáp lại, còn nếu mình không tìm thì cũng thôi. Cảm giác hèn mọn trong tình cảm này mình đã trải qua rất sớm, vậy nên sự đau lòng đến từ kinh nghiệm sống ít ỏi có lẽ còn nhiều hơn rất nhiều so với những người trưởng thành.
Nhiều năm sau này mình đọc qua một quyển tiểu thuyết tên là “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” của Lục Xu, trong đó có một câu nói của nam chính khiến mình nhớ mãi: “Cho dù có một ngày tớ và Tiểu Bối chia tay, trở thành những người xa lạ, tớ cũng không chọn người mà cô ấy ghét làm người yêu. Vì tớ không muốn khiến cô ấy sau khi chia tay vẫn còn điều khó chịu canh cánh trong lòng” Mình nghĩ cảm giác của mình khi nhìn thấy cậu ấy nắm tay cô gái mà mình ghét nhất chính là cảm giác được nhắc đến trong truyện. Cậu ấy làm vậy không phải vì khiến mình ghen, cũng không có plot twist gì. Câu chuyện chỉ đơn giản là cô ấy rất xinh đẹp nên cậu ấy thích cô ấy, còn cô ấy thì vừa hay muốn tìm một lí do khiến cho mình tức tối. Có đôi khi mình không hiểu một cô hot girl thì việc gì cứ suốt ngày tị nạnh với một con bé vừa xấu, không có tiền mà học hành cũng chẳng ra gì như mình. Thế nhung mình nghĩ mình nên cảm ơn cô ấy, bởi vì sự xuất hiện của cô ấy đã khiến cho mình triệt để từ bỏ cậu ấy.
Lên cấp 3 mình đã thay đổi rất nhiều, chắc là cái người ta gọi là dậy thì thành công chăng? Mình và cậu ấy thi vào hai ngôi trường cấp 3 khác nhau nhưng cậu ấy thỉnh thoảng cũng sang trường mình chơi. Có vài lần cậu ấy hẹn gặp mình nhưng mình đều từ chối. Không phải vì viện cớ mà mình thật sự bận, với lại nếu gặp thì cũng không biết phải nói gì. Mình có nghe bạn bè nói về những cô bạn gái cũ, về những mối tình của cậu ấy.
Hai năm sau cậu ấy đi du học, không hiểu sao mỗi lần về nước cậu ấy đều đến tìm mình. Mình không phải là người bạn thân nhất trong những năm cấp 2 của cậu ấy, bọn mình thật ra chỉ học cùng lớp có một năm thôi. Mình cũng có hỏi cậu ấy, lúc ấy cậu ấy chỉ cười bảo: “Không là bạn thân nhất nhưng sẽ là người bạn giữ liên lạc lâu nhất có được không?” Mình ngơ ngác hỏi: “Làm chi?” Lúc ấy cậu ấy chỉ cười.
Sau đó mình cũng đi du học, giữa bọn mình cách nhau 6 giờ bay. Mình chưa bao giờ mang suy nghĩ đi tìm cậu ấy, đối với mình cậu ấy chỉ là một người bạn cũ thôi. Lần đó nghỉ hè mình có sang Pháp chơi, cậu ấy nhắn tin cho mình bảo thấy mình up story đang ở Paris, mà cậu ấy cũng đang ở gần đó. Vậy nên chúng mình hẹn gặp nhau. Lần đó cậu ấy nói rất nhiều về những chuyện trong quá khứ và cả tình sử của bản thân. Mình cười cười, tự nhiên những điều mình của năm 14 tuổi cực kì muốn biết, đến năm 24 tuổi lại chẳng mấy quan trọng nữa. Mình của năm 14 tuổi rất giàu trí tưởng tưởng, cũng từng mơ đến cả hôn lễ của bọn mình, thế nhưng chắc chẳng bao giờ nghĩ đến mình của 10 năm sau sẽ ngồi cùng chàng trai mình thầm mến ở một thành phố lãng mạn nhất thế giới kể cho nhau nghe về những năm tháng thanh xuân, có vui vẻ, có tiếc nuối, tất cả hết thảy đều là kỉ niệm đẹp bởi vì không thể quay trở về. Mình thừa nhận lúc cậu ấy tiễn mình đên sân bay mình đã rung động rồi, thế nhưng một người ở trên đời có được bao nhiêu cái tình bạn 10 năm? Nếu biết quay lại vẫn là kết thúc cũ vậy thì quay lại làm chi?
Lần tiếp theo mình và cậu ấy gặp lại bọn mình đều đã 28 tuổi cũng chính là năm nay. Cậu ấy đã học xong tiến sĩ sắp về Việt Nam còn mình thì đang bơi trong luận án thạc sĩ, cũng chỉ vài tháng nữa thôi mình sẽ tốt nghiệp, mình vẫn chưa nghĩ xong giữa việc đi về hay ở lại. Cậu ấy sang thành phố của mình chơi sẵn hẹn gặp mình. Cậu ấy hỏi mình có biết vì sao cậu ấy lần nào về Việt Nam cũng tìm gặp mình không? Chưa kịp trả lời thì cậu ấy nói, cậu ấy từng đưa vài cô bạn gái về ra mắt gia đình, gia đình cậu ấy đối với ai cũng tiếp đãi nồng nhiệt. Lần đó vừa chia tay mối tình thời cấp 3 vì lí do yêu xa, cậu ấy tò mò hỏi mẹ cậu ấy thích cô bạn gái nào của cậu nhất. Mẹ cậu ấy cười nói với cậu ấy ấn tượng nhất chắc là cô bé nhắn tin tỏ tình với cậu khi còn học cấp 2. Cậu ấy lúc đó đã nhớ, tuy có rất nhiều cô gái bước qua đời mình, có người chia tay vì cậu không dành đủ thời gian, có người chia tay vì cậu vô tâm, cũng có người chia tay vì cậu không đủ giàu có. Thế nhưng có một cô gái chưa từng đòi hỏi gì ở cậu, trong sáng thầm mến cậu trọn vẹn 3 năm, yên lặng ở bên cậu nửa năm chẳng đòi lấy một món quà. Mình lúc đó bảo là bởi vì khi đó còn nhỏ, cô gái đó là một tấm chiếu mới nên ngốc nghếch thôi. Cậu ấy không trả lời mà chỉ hỏi mình, lời hứa năm đó rốt cuộc có còn hiệu lực không? Mình hơi bất ngờ.
Khi đó mình và cậu ấy rất thích series “FRIENDS”, mấy người bạn đã thỏa thuận với nhau nếu đến năm 40 tuổi cả hai vẫn độc thân thì họ sẽ cưới nhau. Mình vẫn nhớ hôm đó mình với cậu ấy vừa đi ăn tối xong đang đi tản bộ dọc theo nhà hát thành phố. Lúc chờ đèn đỏ cậu ấy hỏi mình nếu đến năm 30 tuổi mà cả hai vẫn độc thân thì mình cưới nhau nhé. Mình nghĩ cậu ấy chỉ đùa thôi vì khi đó hai đứa chỉ mới đôi mươi, cậu ấy vừa trải qua một chuyện tình sâu sắc còn mình thì vẫn chưa biết nên làm gì với cuộc đời của bản thân. Mình lúc ấy cũng nhây theo mà ừ, còn trêu cậu ấy điều kiện tốt như vậy không chừng chưa học hết thạc sĩ đã lấy vợ rồi. Cậu ấy cũng chỉ cười cười bảo biết đâu được. Vậy nên đêm đó nghe cậu ấy lặp lại câu hỏi đó mình có hơi do dự, tính đến thời điểm đó tụi mình biết nhau đã 15 năm. 15 năm liên lạc đứt quãng, cậu ấy vẫn luôn kiên trì nói mình là mối tình đầu của cậu ấy, còn đối với mình đó chỉ là một đoạn tình cảm mập mờ không có tên bởi vì cậu ấy chưa bao giờ nói với mình cậu ấy thích mình, cũng chưa bao giờ hỏi mình làm bạn gái của cậu ấy.
Mặc dù mình chưa bao giờ kể với cậu ấy thích cậu ấy vất vả như thế nào bởi vì hầu hết đều là chuyện cũ nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Cậu ấy bảo cậu ấy biết mình thích cậu ấy, lần mình tỏ tình cậu ấy định trả lời thì mình đã chạy mất rồi sau đó chúng mình cứ thể ở bên nhau. Cậu ấy nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất còn mình lại nghĩ coi như đây là cái kết cho chuyện yêu thầm của mình. Khi đó cả hai còn quá trẻ để hiểu cái gì gọi là yêu đương, chỉ là có chút thích, có chút cảm mến. Mình nghĩ chuyện của bọn mình đã kết thúc vào cái chiều mình thấy cậu ấy năm tay đứa con gái mà mình ghét nhất, thế nhưng trong bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn tìm cơ hội tiến thêm một bước đến gần mình.
Đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ đến HE rồi đúng không? Đêm đó mình đã trả lời điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, về Việt Nam có rất nhiều cô gái tốt đang chờ cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ cười, rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ. Mình thừa nhận mình có rung động vì cậu ấy, cũng rất thích sự dịu dàng của cậu ấy dành cho mình. Thế nhưng ở bên cậu ấy mình luôn không có cảm giác an toàn, luôn e sợ một ngày nào đó có một cô gái xinh đẹp hơn xuất hiện và dành đi sự chú ý của cậu ấy. Dù mình hiện tại đã là một cô gái tự tin và thành công trong mắt nhiều người, mình vẫn không quên được cảm giác của một năm đó, cái cảm giác thích một người mà không dám nói ra, lo được lo mất hèn mọn mà tự ti ấy. Những chuyện này mình đã để trong lòng rất nhiều năm, sắp mọc rêu đến nơi rồi, mình nghĩ viết ra đây xong mình sẽ nhẹ lòng mà bước tiếp. Mình mong cậu ấy sẽ tìm được cô gái có thể cùng cậu ấy sánh đôi, cũng mong bản thân sẽ tìm được một người cho mình cái cảm giác an toàn, che chở mình hết quãng đời còn lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *