Lần đầu hẹn hò cho mình ăn lẩu Tiểu hổ bảo là thịt cày hương!

Giờ mình vẫn buồn nôn. Mình và anh này quen qua 1 người bạn đại học giới thiệu, sau 1 tuần nói chuyện thấy cũng vui tính, công việc cũng ổn, mỗi tội thi thoảng nói chuyện hơi vô duyên. Cái bệnh này mình nghĩ là những người nói nhiều như anh hay mắc phải, thôi ko sao, ko ai hoàn hảo cả, mất cái này được cái kia…
Anh mời mình đi ăn vào thứ 7 vừa rồi, anh hỏi mình thích ăn gì mà vì anh mời nên mình nói là anh mời mình ăn gì cũng đc, quan trọng là gặp được nhau, anh liền bảo là đưa mình đi ăn món này ngon lắm…đi cùng bạn bè anh, có cả nam lẫn nữ…
Thế rồi anh đón mình, mình cũng đi, xong mình hỏi là ăn gì thì anh bảo ăn lẩu cày hương rồi cười…
Đến nhà 1 anh thì mọi người ở đó sẵn rồi chỉ chờ đồ ăn ra thôi, mình thấy ăn cũng đc, ko đến mức đặc sắc lắm…nghe bảo là mua ngoài hàng về ăn, có uống chút rượu nên cứ ăn uống ở nhà cho an toàn. Đến khi 1 chị quay sang hỏi mình là:

  • Em thấy thịt này có ngon ko, em ăn bao giờ chưa?
    Mình mới nói là chưa, ăn cũng ngon thì chị bảo:
  • Thịt Tiểu hổ đấy?
  • TIỂU HỔ LÀ CON MÈO ẤY Ạ? EM TƯỞNG CÀY HƯƠNG?
  • Đúng rồi em, thế em nghĩ là con gì? Lẩu mèo rau má chứ ai lại lẩu cày hương rau má bao giờ?
    Rồi mọi người cười…Mình liền vào WC móc họng ra để nôn, cảm giác kinh t** lắm ấy, bản thân mình ko phải kiểu người cấm ăn thịt tiểu hổ nhưng mình ko ăn đc, 1 phần do mình cũng có tình cảm với mèo…nôn xong mình liền lấy túi xin phép về trước, bắt taxi về…trên đường về trong đầu mình cứ bị ám ảnh, kiểu ko hiểu tại sao mình lại có thể ăn ngon lành đc ấy…
    Về còn trách mình là sao đang ăn lại bỏ về giữa chừng, thịt cày hương ngon mà rồi còn cười…
    *éo hiểu, nghĩ như vậy là vui sao? Lại còn “Ngon là đc mà em”?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *