Năm tui học lớp 10, tự nhiên rộ lên phong trào nghe nhạc bằng máy mp3.
Bạn tui nhiều đứa có lắm, ra chơi là lôi ra nghe, nằm gục lên bàn kiểu chill, rồi hai đứa chơi chung cũng chia nhau tai phone, mỗi đứa một bên rồi nghe nhạc.
Nhìn ghét cực. ( chắc do tui không được nghe hoặc không có)
Tối đó tui về nói ba tui phải mua cho tui một cái.
Ba tui dẫn đi mua luôn, tui nhớ hết 400-500 gì đó.
Nhưng tui không quan tâm lắm, tui săm soi cái máy, cảm thấy thích lắm.
Hôm sau tui hí hửng đem lên lớp, cũng bảnh tỏn lấy ra nghe đồ.
Bạn tui thấy tui có cũng nhào vào hỏi thăm hỏi ơ đồ. TUi được dịp vênh mặt.
Đang ngồi học, con nhỏ bạn ngồi sau tui khều, nó hỏi mượn máy nghe nhạc.
Nhưng trong giờ học mà, tui cũng phân vân lắm, không biết nên cho mượn hay không, tại máy cũng mới nữa.
Mà nó năn nỉ quá, tui nổi máu anh hùng, đem cho nó mượn.
Nghe chưa được 5 phút.
Thầy xuống tận bàn nó thu tuốt, vì tội dám nghe nhạc trong giờ học.
Xu luôn.
