LẦN ĐẦU CÓ MỐI QUAN HỆ MẬP MỜ

Năm mười lăm tuổi vì ngôi trường mới cách xa nơi mình sinh ra nên mình đã đến sống ở môi trường mới. Vào một buổi sáng, khi khu tập thể đang ngủ rất yên bình, mình vừa đi dạo vừa suy nghĩ mông lung thì gặp anh. Ánh nắng vừa ấm áp vừa dịu dàng khi ấy rất giống nụ cười của anh, dù lần đầu nhìn thấy cũng đủ khiến người ta có thiện cảm. Mãi cho đến sau này, mình chỉ hận ngày hôm ấy sao không ngủ dậy muộn hơn chút nữa.

Anh hơn mình hai tuổi, biết mình vừa lên thành phố còn gặp nhiều khó khăn nên thường xuyên giúp đỡ mình. Mỗi sáng đều dậy sớm cùng mình đi mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng mình, mỗi chiều nghỉ học đều ở lại giúp mình dọn dẹp, sửa đồ này đồ kia, mỗi tối đều nhắn tin nói chuyện với mình.

Có thể có cô gái nào đó nhiều liêm sỉ không bị đổ gục trước sức hút của một anh chàng vừa đẹp trai vừa giỏi giang lại quan tâm mình như thế, chứ mình thì không.

“Hôm nay anh nghe dự báo bảo trời nắng nhiệt độ cao lắm đấy, nhớ cầm nước nhá.”

“Xe đạp em hỏng rồi, tối nay anh đưa em đi học nhé?”

“Trời chuyển đông rồi, ngoài trời lạnh lắm ra ngoài nhớ mặc áo ấm, nhớ quàng khăn cẩn thận, cần đi đâu bảo anh đưa đi.”

“Hôm qua sao không trả lời tin nhắn của anh, dỗi gì à?”

“Tối thứ bảy đi chơi với anh đi!” …

Anh từng nói anh không coi mình là em gái, anh muốn mối quan hệ của hai người thân thiết hơn thế. Dần dần quen với việc mỗi ngày nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, mình biết bản thân rung động và cũng mơ mộng nhiều. Thuở ấy, mình ngây thơ không hiểu rằng những lời nói ấy chẳng có gì là chắc chắn, là mình ảo tưởng.

Cho đến một ngày nắng đẹp, mình bị ốm nhưng không nói với anh, bình thản nằm ngủ tại phòng coi như là một cơ hội trốn học có phép. Mình chỉ không ngờ rằng, vách tường không cách âm đã vô tình tạo điều kiện cho mình biết được sự thật. Ngày hôm ấy anh đã níu kéo người yêu cũ sát vách phòng mình.

Anh nói anh vẫn luôn yêu chị ấy, nói rằng đối xử tốt với người khác cũng chỉ là tùy tiện giúp đỡ vậy thôi, để chị ghen tuông muốn quay lại với anh.

Từng lời nói khi ấy mình nghe không thiếu một từ. Mỗi câu đều như một gáo nước lạnh dội vào sự mơ mộng hão huyền của mình. Mình trốn tránh anh từ khi ấy, hoàn toàn cắt mọi phương thức liên lạc. Vừa đúng lúc anh cũng hết hứng thú “tùy tiện giúp đỡ”, mình chỉ hủy kết bạn chứ không block nhưng anh chưa từng gửi lời mời kết bạn lại, mình chỉ không trả lời tin nhắn nhưng anh chưa từng gọi hỏi. Hóa ra, im lặng là điều duy nhất ăn ý đến thế. Hết năm học đó, anh ra trường, mình không gặp lại anh thêm lần nào.

Ba năm sau ngày mình tốt nghiệp, một lần nữa vô tình gặp anh trong ngày về trường cũ. Anh nói muốn chụp một tấm ảnh của mình, mình đã từ chối. Bạn thân của anh, cũng thân với mình đã nói rằng: anh ấy đang buồn vì ngày trước anh ấy thích em như vậy, nhưng giờ em còn không nhớ anh ấy là ai. Mình chỉ cười.

Không phải không nhận ra, chỉ là tháng năm qua đi xúc cảm đã biến mất, mình không còn biết bày ra cảm xúc gì cũng thấy không cần thiết. Anh chưa từng nói với mình về tình cảm của anh, cũng chưa từng cố gắng liên lạc với mình, tất cả chỉ là mình tự suy diễn mà ra. Thật may, đến cuối cùng cũng có thể quên đi.

Nguồn: Have you heard of my first time…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *