Ông ném mạnh chiếc ly xuống đất, mảnh vỡ bay tung tóe cứa đứt cánh tay khô cằn của ông, máu từ cánh tay ông chảy ra rơi đỏ thẩm cả sàn nhà. Lần đầu tiên tôi thấy ông khóc trong bất lực như thế …Tôi không may mắn sinh ra trong ngôi nhà không khá giả gì mấy, anh chị tôi thì không được ăn học tới chốn, cuộc đời bấp bênh quanh quẩn. Chỉ còn duy nhất mình tôi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Có lẻ, đối với cha mẹ , tôi chính là niềm hi vọng duy nhất của họ. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng bao giờ ngoan ngoãn như những gì họ mong ước, Tôi đàn đúm, cúp học, ăn chơi ..đến nổi khiến cha tôi phải suốt ngày la mắng, chửi rủa, ông luôn dùng những câu nói thô tục hết sức khó chịu để chửi lấy tôi, thậm chí ông còn dùng cả bạo lực chỉ vì tôi cãi bướng.
Ngày nghe tin tôi đậu đại học, cả gia đình ai cũng mừng rỡ chúc mừng. Cầm chiếc thư báo đậu trên tay với mức học phí là 50 triệu/năm, tôi đưa cho cha, ông cầm lấy nhìn tờ giấy trên tay rồi im lặng một hồi.
Để nhập học chúng tôi phải đóng mức học phí là 25 triệu cho kì đầu. Tôi rũ người, nép một góc trong im lặng ..
- Mày cứ đi học, chuyện học phí cứ để tao với mẹ mày lo .Trong nhà còn 30. triệu tao với mẹ mày gom góp được vài năm, mai tao đi đóng cho mày học..
Ba mươi triệu thôi á! – tôi nghĩ thầm, nếu tôi lấy số tiền này để tiếp tục đi học thì những ngày tháng sau này cha mẹ tôi sẽ sống như thế nào đây, nhưng nếu tôi không học tiếp, tôi sẽ khiến họ rất thất vọng…Ngày tôi lên thành phố, cha chẳng quan tâm gì cả, tất cả đồ đạc đều một tay mẹ tôi chuẩn bị, từ thức ăn đến quần áo, mẹ tôi đều lo đến chút một . Đúng là cuộc sống sinh viên chẳng sung sướng gì , tôi bắt đầu biết giá trị của đồng tiền, điên cuồng lao vào làm thêm, nhưng cũng chẳng phụ lấy bao nhiêu, tôi vẫn phải gọi về xin tiền mỗi tháng. Mỗi lần như thế tôi lại bị ông chửi đến thậm tệ rằng tôi ăn chơi, nên khi nào cũng xin thêm. Từng câu mắng chửi của ông khiến tôi cảm thấy ghét ông đến kinh khủng. Tại sao ai cũng được sinh ra trong gia đình khá giả được cha mẹ hết mực yêu thương, còn cha tôi thì luôn mắng chửi cộc cằn, thô lỗ đến thế cơ chứ, tôi tức điên đến nổi cúp máy ngang, chặn tất cả liên lạc của ông, tôi thật sự rất khó chịu, không thể chấp nhận được người đàn ông như thế. Nghĩ bụng rằng mẹ tôi đã làm gì mà phải lấy trúng một người như thế, tôi ghét ông , ghét cuộc sống hiện tại. Tôi lao đầu vào công việc làm thêm , ăn uống bữa có bữa không tôi không muốn phải mở miệng nói với ông một câu nào nữa.Thế rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày mà tôi phải đóng tiếp kì học phí còn lại cho trường. Tôi đón xe về lại nhà chỉ để báo tin rằng sắp phải đóng tiếp học phí. Mẹ tôi nghe buồn lắm, vì cả nhà dành dụm bao nhiêu tôi cũng đưa tôi hết thì giờ tiền đâu chạy tiếp đây. Cuộc sống càng ngày càng áp lực, chỉ vì nhà tôi quá nghèo, nên lúc nào cũng chật vật trong việc đóng học phí.
- Nếu không đủ thì con nghỉ học
- Không được! Mày phải học.
- Tiền đâu mà học đây, ngay cả bữa ăn còn không đủ thì lấy đâu ra số tiền chục triệu – Tôi hét toáng lên như quát tháo vào mặc ông
Bản thân ông lúc nào cũng bảo thủ chẳng bao giờ nghe ai, đến tận bây giờ ông vẫn như thế , tôi cứ như tức điên lên không chút kiểm soát
- Ông đừng có bảo thủ như thế, ông chỉ biết nói thôi, học học học, không nghỉ ông muốn bọn bạn tôi nó cười vào mặt tôi chỉ vì học mà không đóng học phí à – Tôi lớn giọng .
- Xoảnggg !
Ông ném mạnh chiếc ly xuống đất, mảnh vỡ bay tung tóe cứa đứt cánh tay khô cằn của ông, máu từ cánh tay ông chảy ra rơi đỏ thẩm cả sàn nhà. Tôi điếng cả người, ông làm gì thế ?Tôi thấy ông khóc, không một lời nói ông cuối mặt đi vào phòng. Tôi đã làm gì thế, có phải tôi đã quá đáng rồi không. Nhớ lại cái tay gầy guộc lúc nãy, bao nhiêu năm qua ông đã hi sinh vì tôi, dầm nắng cày mưa chỉ muốn tôi ăn học tới chốn, có khi cả ngày ông chỉ dám ăn cơm với nước tương chỉ để đủ tiền gửi vào thành phố cho tôi. Mẹ tôi kể, ông bệnh nhưng dám mua thuốc chỉ vì sợ tôi đói, cả ngày ông dành dụm cũng mong tôi có được tương lai, thế mà tôi luôn đối xử với ông một cách vô tâm như thế !. Cái ngày mà mẹ tôi quyết định lấy một người như ông, trong tay của ông không có gì, gia đình ngăn cấm, cha tôi vì thương mẹ tần tảo bấy nhiêu năm để xây dựng lên mái ấm ngày hôm nay . Ông luôn chịu nắng sương, chịu khổ một mình cũng không để vợ và con ông phải vất vả.
Thì ra, người đàn ông tôi luôn xem là cộc cằn thô lỗ đến thế là người đã vì tôi mà hi sinh cả cuộc đời, có lẻ mười tám năm đây là lần đầu tiên ông khóc trước mặt tôi, giọt nước mắt của người đàn ông trong lúc bần cùng khiến tôi phải đau xoáy cả tâm can.
Nhìn xem, tấm áo trên vai ông đang mặc đầy mảnh vá, mấy năm rồi cha tôi chưa được mua chiếc quần mới, những vết xước chai sạn trên người ông là minh chứng cho những gì ông hi sinh vì tôi. Làn da của ông cháy sạm cả đi, ông cũng không bao giờ than trách với gia đình một tiếng nào cả
Tôi vén nhẹ tấm màn trong phòng, ông đang ngồi trên giường với một mớ tiền lẻ trên tay, vừa đếm ông vừa khóc, khóc trong bất lực và vô vọng. Giây phút này, tôi thương ông đến vô cùng, đáng lẻ ra tôi phải biết điều này từ lâu rồi chứ. Tôi đi nhẹ đến sau lưng ông, không nói một câu nào tôi ôm chầm lấy ông.
- Con xin lỗi !
Ông không trách tôi nửa lời, chỉ im lặng ngồi đó .Khoảng khắc đó có lẻ là khoảng khắc mà tôi không bào giờ quên được. Lần đầu tôi thấy ông khóc vì tôi, cũng là lần đầu tôi thương ông nhiều đến thế …….
