Tôi chẳng nhớ nữa, hic, à ý tôi là tôi không nhớ mình đã từng nói cảm ơn ba mẹ hay chưa. Tôi là đứa e dè, nhút nhát, khô khan và ít thể hiện tình cảm trước mặt người khác, đặc biệt là người nhà. Tôi vẫn nhớ cái lần tôi tặng hoa cho mẹ ngày Quốc tế Phụ nữ, cả nhà bỗng sượng trân khi thấy tôi làm vậy, tôi mất khoảng 5 giây khựng người lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Và từ đó đến giờ tôi không dám làm gì để mọi người bất ngờ nữa @
Ở đây có ai vì sợ sến, sợ ngại mà nói cảm ơn với ba me bằng tiếng anh không? Chắc chắn là có. Tôi thấy việc nói cảm ơn ba mẹ là bình thường, vì những gì họ dành cho mình. Ấy nhưng việc nói thẳng câu “Con cảm ơn” mỗi khi ba mẹ làm điều gì đó cho mình, nó lại không bình thường cho lắm thì phải. Để không bị sượng trân mà vẫn được đánh giá là đứa con ngoan ngoãn, tôi trả lời “Thank you, mama hoặc daddy” thay vì “Con cảm ơn ba mẹ”. Tất nhiên là phụ huynh hiểu hết, phụ huynh đã thấy và không đánh giá.
Cái ngày còn ở chung với ba mẹ, tôi chẳng hay nói lời cảm ơn, vì tôi cứ nghĩ rằng những gì ba mẹ làm cho mình thì người khác cũng làm với con của họ vậy. Tôi cho rằng đó là trách nhiệm của người làm cha mẹ. Nhưng sau này khi lớn lên, ra xã hội va chạm với nhiều người tôi mới thấy là tình yêu thương vô điều kiện của ba mẹ thực sự đáng trân quý. Thế nên mỗi khi có dịp nhắn tin hay chúc mừng ba mẹ vào các dịp lễ, tôi đều phải kèm theo câu “Con cảm ơn ba/ mẹ”. Tôi đã chẳng còn sự ngại ngùng, xấu hổ của tuổi 18, đôi mươi. Tôi có thể thoải mái nói câu cảm ơn nhờ có tình yêu thương lớn lao của họ.
Lớn lên đi đại học, ra ở trọ riêng, tự mình lo cho cuộc sống hàng ngày, từ bữa cơm đến cái quần cái áo, tôi mới thấy biết ơn ba mẹ bao nhiêu. Nếu ngày trước mỗi khi đi học về tôi được mẹ nấu ăn cho, giặt quần áo cho thì bây giờ tôi đã phải tự túc. Quần áo tôi tự giặt, thức ăn tôi tự đi chợ mua, cơm tôi tự tay vào bếp nấu. Có những ngày đi học, đi làm về uể oải, người đói rã rời nhưng không có năng lượng để nấu ăn, tôi phải thầm cảm ơn ba mẹ vì ngày đó đã “phục vụ” tôi không biết mệt mỏi. Nếu nói cảm ơn thì chắc nói cả đời này vẫn thiếu đó thôi.
Có một lần trên trường, tôi được học bài hãy nói lời cảm ơn với tất cả những ai yêu thương, giúp đỡ mình. Thế là tôi nhanh nhảu về nhà áp dụng luôn với mẹ. Tưởng mẹ sẽ ngạc nhiên và mừng rỡ vì con gái mẹ đã lớn, đã biết suy nghĩ nhưng không. Mẹ bảo tôi là đọc ít ngôn tình sến súa thôi, mày giúp mẹ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa là mẹ biết ơn lắm rồi, chứ ở đó mà cảm ơn với cảm tạ @@