LÀM VĂN PHÒNG SƯỚNG HAY KHỔ?

Chị gái mình mới khởi nghiệp mở một quán trà sữa tại Bảo Lộc. Mình cũng hí hửng về nhà đón khai trương. Ai dè bả gài mình làm chân phục vụ bưng bê nước luôn. Mới làm có 2 ngày t7,cn thôi mà sấp mặt thiệt.

– Lâu lắm rồi mình không phải làm kiểu chạy vặt bưng bê nên mới chạy bàn 2 ngày mà chân tay tê mỏi. Sáng 6h dậy chuẩn bị lết lên quán chuẩn bị đến 11h đêm dọn dẹp xong mới về. Về nhà mấy ngày mà còn chưa kịp nhìn mặt ba mẹ

Sáng mở mắt ra thấy toàn sương mù, đêm về cũng là sương mù luôn. Lương phục vụ chỗ mình chỉ khoảng ~20k/h. Có nghĩa bạn làm cả 1 ngày 8 tiếng mới được 160k mà trưa không được ngủ, ăn uống thấp thỏm sợ khách tới, chạy lên chạy xuống nhiều tầng bưng bê. Kiểm két mỗi lúc rảnh, sợ thiếu là phải đền. Làm bể cái ly hay lơ đãng quên cất nguyên liệu là xác định mất ngày lương.

Chạy bàn có 1-2 ngày mà tê tay, mỏi gối, đau lưng 😅

===> Đấy là chưa kể các ngành nghề như chạy xe ôm, bốc vác, xây dựng, thu gom rác phải làm ngoài trời nắng mưa, nóng nực đặc trưng của Sài Gòn thì còn cực cỡ nào nữa, đúng không?

Tự nhiên thấy mình có công việc ổn định, được làm trong văn phòng sướng quá trời. Ngồi trước màn hình máy tính chat với khách, làm việc thống kê chỉ cần ngồi 1 chỗ mà không cần hao sức, lương đương nhiên là cao hơn làm phục vụ rồi. Đến giờ là được nghỉ trưa, ăn uống thoải mái. Chiều chiều buồn miệng order ngay ly trà sữa.

Ấy thế mà nhiều khi mình còn than lên than xuống với đồng nghiệp, khách nay thế này, sếp nay thế kia.

Và muốn mình có công việc văn phòng tốt hơn, vị trí tốt hơn và quyền lợi tốt hơn thì chúng mình cùng nên cập nhật thêm nhiều kiến thức, học hỏi hàng ngày và nhiệt huyết với công việc mình đang làm.

✅Nên mới thấy sếp mình nói chí phải :))) đứa nào ngồi văn phòng mà ù lì, than vãn, không có sức sống thì cho về nhà 10 ngày làm ruộng hay chạy grab, bưng bê là xuống làm lại tự thấy được refesh liền à

Bị gài chạy bàn 2 ngày mà hông có được trả lương. Được trả toàn mồ hôi và muốn xuống SG đi làm liền 😅

Bạn đã từng “làm việc tay chân” nào rồi?

Thùy đi share

Nguồn: Nguyên Thùy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *