Câu trả lời đơn giản nhất là giáo dục đại học ở Châu Âu không giống hoàn toàn với giáo dục đại học ở Hoa Kỳ. Đồng thời, cũng cần nhận ra rằng giáo dục đại học có thể miễn phí ở một số quốc gia Bắc Âu giàu có như Đức, Thuỵ Điển và Phần Lan, chứ không phải miễn phí ở toàn bộ các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.
Học phí và chi phí ở nội trú thấp hơn đáng kể so với Hoa Kỳ, nhưng không “miễn phí”. Hầu hết các trường đại học ở Châu Âu đều thu học phí.
Đây là một số ví dụ tôi tìm được trên mạng
Học phí ở Bỉ vào khoảng $1040/năm, với phí sinh hoạt thêm vào khoảng $13,000/năm
Học phí ở Pháp vào khoảng $200/năm, với phí sinh hoạt thêm vào khoảng $11,000/năm
Ở Ý, nơi sẽ là lựa chọn số một của tôi, học phí vào khoảng $920 tới $1100 một năm, nhưng chi phí sinh hoạt sẽ chiếm thêm khoảng $14,000 một năm
Học phí ở Tây Ban Nha từ $850 tới $2450 một năm, với chi phí sinh hoạt dao động từ $12,630 tới $15430 mỗi năm
Đức, Đan Mạch, Thuỵ Điển và Phần lan miễn phí với những sinh viên đủ điều kiện đến từ Liên Minh Châu âu, nhưng chi phí sinh hoạt có thể thêm vào từ $11,000tới hơn $17,000 một năm.
Trong một số trường hợp, học đại học là miễn phí, nhưng trong phần lớn các trường hợp, học phí đơn giản là không đắt đỏ bằng, với chi phí sinh hoạt được tách riêng.
Điểm thứ hai, loại hình giáo dục đại học ở Châu Âu không tương đương với loại hình được cung cấp tại Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ chúng ta có thể lấy xe hơi để minh hoạ cho sự khác biệt này
(Ảnh 1 và 2)
Giáo dục đại học ở Hoa Kỳ giống như một chiếc Monte Carlo đời 1976.
Giáo dục đại học ở Châu Âu giống như một chiếc Volkswagen Rabbit Diesel đời 1980.
Với lựa chọn kiểu Mỹ, chúng ta sẽ có ghế bọc da sang trọng và ghế trước đủ lớn để mở một bữa tiệc tình dục. Nó có động cơ V8 5.7 lít. Lớp chrome trên chiếc Monte Carlo có lẽ còn nặng hơn cả động cơ trên nhiều mẫu xe ô tô cỡ nhỏ ở Châu Âu. Chiếc xe trang bị hộp số tự động, nên ai cũng có thể ngồi lái được.
Lựa chọn kiểu châu Âu là một chiếc xe nhỏ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, và giá thấp hơn nhiều so với lựa chọn kiểu Mỹ. Tôi cũng cược rằng chất lượng tổng thể của lựa chọn kiểu châu âu là cao hơn. Nhưng chiếc Rabbit chỉ có hộp số sàn, vì vậy chỉ những người lái có kĩ năng cao mới có thể điều khiển.
Đại học ở Hoa Kỳ giống là những chiếc xe to lớn, đắt tiền, hướng tới sự thoải mái và dễ sử dụng của người dùng. Và giống như chiếc Monte Carlo, có rất nhiều cách để tùy chỉnh trải nghiệm đại học của cá nhân sinh viên, đi kèm với mức giá tăng thêm hàng ngàn đô.
Những tính năng làm gia tăng học phí của một trường đại học Hoa Kỳ là:
- Phòng gym hiện đại, (ảnh 3)
- Tường leo núi trong nhà, (ảnh 4)
- Đội thi đấu thể thao điện tử (ảnh 5)
- Phòng ký túc sang trọng (ảnh 6)
- Phòng thư giãn (ảnh 7)
- Những con thú cưng hỗ trợ cảm xúc (ảnh 8 )
- Và những giải thi đấu thể thao quy mô lớn (ảnh 9)
Khi bạn đến học đại học tại Châu Âu, bạn sẽ tham gia … đợi đã… học tập.
Tôi đã cung cấp các chi tiết rất cụ thể về những lý do làm gia tăng học phí ở Hoa Kỳ trong các câu trả lời trước đây. Mời bạn tham khảo.
Có nhiều điểm khác biệt giữa đại học ở Mỹ và Châu Âu, có lẽ khác biệt sâu sắc nhất là ai có thể học đại học, và làm cách nào để học đại học.
Hãy lấy Đức làm ví dụ. Một cậu bé hoặc cô bé ở Đức nếu muốn học đại học, đầu tiên cần phải hoàn thành chương trình trung học nâng cao, gọi là Gymnasium.
Không phải tất cả mọi người đều vào học Gymnasium. Học sinh ở Đức cần tốt nghiệp Grundschule (tiểu học), và dựa vào thành tích học tập, các em được xếp vào một trong ba lựa chọn sau khi hoàn tất tiểu học:
- Hauptschule
- RealSchule
- Gymnasium
Hauptschule dành cho học sinh trung bình và dưới trung bình. Ở Hauptschule, học sinh sẽ học toán, vật lý, hoá học, sinh học địa lý, lịch sử, tôn giáo (hoặc một môn tự chọn khác), âm nhạc, nghệ thuật, chính trị, thể dục và ngôn ngữ. Sau khi tốt nghiệp, những học sinh này sẽ được tham gia học nghề.
(ảnh 10)
RealSchule dành cho học sinh trên trung bình. Tại RealSchule, học sinh sẽ học ít nhất một ngoại ngữ, thường là Tiếng Anh. Các môn học khác là địa lý, khoa học xã hội, kinh tế học, lịch sử, giáo dục tôn giáo và giáo dục thể chất. Học sinh sau khi tốt nghiệp RealSchule sẽ đủ tiêu chuẩn để thực tập nghề. Nếu học sinh muốn học đại học, các em có thể quay về học Gymnasium để lấp đầy khoảng trống kiến thức và kỹ năng.
(Ảnh 11)
Gymnasium dành cho những học sinh ưu tú nhất. Giống một trường trung học chỉ có những lớp nâng cao, trừ việc học sinh bắt đầu học từ độ tuổi 10 đến 12. Để vào học Gymnasium, học sinh phải có tốt nghiệp Grundschule rất cao, thư giới thiệu, và trong một số trường hợp, cần đỗ kỳ thi đầu vào. Đây là các thủ tục yêu cầu chỉ để vào học một trường dự bị đại học.
(ảnh 12)
Học sinh tại Gymnasium sẽ học kết hợp các môn học, thường bao gồm tiếng Đức, toán, hoá học, vật lý, sinh học, lịch sử, địa lý, triết học, nghệ thuật, âm nhạc, khoa học xã hội, tiếng Latin và tiếng Hy lạp. Gymnasium cũng yêu cầu học sinh thông thạo hai ngoại ngữ, thường là tiếng Pháp và tiếng Anh. Học sinh tốt nghiệp Gymnasium sẽ vào học đại học với nền tảng giáo dục vượt trội hơn tất cả học sinh tốt nghiệp cấp ba tại Mỹ, trừ những học sinh ưu tú nhất, và thậm chí tốt hơn nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở Hoa Kỳ.
Nếu bạn muốn vào học đại học ở Đức, bạn cần phải tốt nghiệp từ Gymnasium, điều đó có nghĩa là bạn phải chuẩn bị để nhập học Gymnasium từ thời điểm 8 tới 11 tuổi. Nếu bạn học không tốt ở độ tuổi 6 tới 9, bạn đã thổi bay cơ hội học đại học của mình.
Hãy nhớ rằng hauptschule là trường dành cho học sinh trung bình và dưới trung bình. Nếu so sánh học sinh hauptschule với học sinh ở Mỹ, đâu đó vào khoảng 60-80% học sinh trung học ở Mỹ sẽ học ở hauptschule, có nghĩa là hầu như không có cơ hội được học đại học.
Tôi có thể thành thật nói rằng, nếu lớn lên ở Đức, bản thân tôi sẽ gần như không có cơ hội vào học Gymnasium.
Tôi trưởng thành mà không có cha, sống qua lại giữa nhà mẹ và nhà ông bà. Do sự biến động của cha mẹ, tôi đã học 13 trường tính đến thời điểm tôi tốt nghiệp trung học. Bổ sung thêm vào cuộc sống gia đình không ổn định, tôi còn mắc chứng khó đọc và phải học vài năm trong các lớp giáo dục đặc biệt. Tôi cũng bỏ lỡ cả năm học giữa cấp hai và cấp ba vì sống trong xe hơi do sự bất ổn của cha mẹ.
Vợ tôi, là một giáo viên 33 năm kinh nghiệm, đã nói là thật kỳ diệu khi tôi có thể tốt nghiệp cấp ba.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi học cao đẳng và sau đó lấy bằng cử nhân tại Đại Học California. Ở những năm 30 và 40 tuổi, tôi tiếp tục nhận được ba chứng chỉ giảng dạy và hai bằng cao cấp.
Hệ thống giáo dục đại học ở Hoa Kỳ rất đắt đỏ so với phần còn lại của thế giới. Phần nhiều trong các chi phí là không cần thiết. Có nhiều chính sách làm cho giáo dục trở nên đắt đỏ, bao gồm bộ máy quản lý cồng kềnh và các kế hoạch định giá phi đạo đức nên được hủy bỏ.
Một câu hỏi được đặt ra, lựa chọn nào là tốt hơn? Lựa chọn miễn phí (hoặc gần như miễn phí) ở Châu Âu, theo đó phần lớn học sinh trung học Hoa Kỳ (bao gồm cả tôi thời trẻ) sẽ không đủ điều kiện để học đại học. Hay lựa chọn đắt tiền kiểu Mỹ, cho phép hầu hết mọi người được vào đại học?
Tôi biết lựa chọn hiệu quả với bản thân mình.
———————————-
Space Admiral Steve Jones
Một điều mà bạn chưa nói, có lẽ là do phép lịch sự, là không phải tất cả mọi người ở Mỹ đều nên đi học đại học. Đại học không phải dành cho tất cả.
Anh họ tôi là một học sinh tồi tệ, đã đi học ở một trường dạy nghề, và đã phát triển sự nghiệp kinh doanh đồ điện thành công trong hai mươi năm qua. Nếu anh ấy đi học đại học, giống như nhiều đứa trẻ khác, có khả năng sẽ đi theo con đường sự nghiệp tương tự, cộng thêm khoản nợ 100 nghìn đô la (vay học đại học), mà đối với sinh viên ngày nay, có thể lên tới hơn 200 nghìn đô.
Cũng có những đứa trẻ không biết mình muốn làm gì, không có tính tò mò, không tự tìm hiểu, đã chọn trường học dựa trên cái tên mà chúng nhận ra nhờ các môn thể thao đại học (college sport). Một người bạn của tôi giống như vậy. Anh ta đã dành cả năm đầu đại học để say xỉn, dành vài năm để làm việc trong một cửa hàng kem, sau đó theo học một chương trình giáo dục ít tham vọng hơn và nhiều lựa chọn công việc thực tế hơn.
Có một yếu tố xã hội gây nên điều này, mà theo tôi cũng là lý do khiến một số phụ huynh thích thú với trò chơi Little League của con cái họ (cuộc đua của con cái).
Bạn nghe thấy hàng xóm hoặc một người bạn không ngừng ba hoa về việc con họ sẽ nhập học tại Columbia hoặc Yale, và bạn sẽ nảy sinh ý tưởng rằng con bạn phải đi học tại một ngôi trường “ấn tượng” nào đó với học phí lên tới 60.000 đô mỗi năm, ngôi trường sẽ dạy con bạn quá nhiều, vì họ sẽ lấp đầy vào cái đầu nhỏ trống rỗng của con bạn bằng những thứ vô nghĩa, giống như ép nhân vào một chiếc bánh rán nhân thạch vậy. (ý là thấy con người ta học trường “xịn”, thì con nhà mình cũng phải học trường đắt đỏ, không quan tâm là trình độ con mình như thế nào, và chương trình học sẽ như nào, đắt là xịn)
Giờ thì con bạn sẽ làm gì với tấm bằng Eco-gastronomy (eco-gastronomy: ẩm thực sinh thái, là một cách tiếp cận tiêu dùng thay thế, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tương tác giữa con người với thực phẩm và tác động của sự tương tác đó) và một chứng chỉ về khoa học lướt ván? (ý là cứ cho con học trường xịn sò đắt tiền, không quan tâm là học chuyên ngành gì, đầu ra như nào, trường xịn là được)
Ted Kord
Cháu họ tôi là học sinh đạt điểm C từ một trường trung học không quá khắt khe. Cậu nhóc có thói quen lấy điểm D hoặc F trong phần lớn kỳ học, rồi đến lúc thi cuối kỳ, lại kiếm được điểm C- một cách đầy kỳ diệu. Cậu ấy đạt điểm trung bình trong kỳ thi đánh giá năng lực học tập SAT. Cậu ấy vẫn đủ điều kiện học trường đại học Grand Canyon, chọn trường đó vì có đội thể thao điện tử (E-Sport). Cậu bé học được một học kỳ, bỏ tất cả các lớp và dành thời gian để chơi điện tử.
Sau khi bỏ học đại học, cậu ta kiếm được một công việc làm việc trên máy tính (công việc ưa thích của cậu ấy) và học nhiều chứng chỉ kỹ thuật. Quan điểm chung ở Hoa Kỳ, rằng mọi đứa trẻ đều cần bằng Cử nhân, dù có chuẩn bị tồi tệ như nào cho việc học đại học, đã khiến cậu ta mắc nợ 7000 đô.
Ted
Julian Fratzscher
Tôi là người Đức, đi học Gymansium, tốt nghiệp với điểm 3.0 (thang điểm từ 1-6, trong đó 1 là giỏi nhất, 6 thường dành cho đối tượng không tham gia học), nhưng thay vì học đại học, tôi gửi đơn đăng ký trong năm học cuối và kiếm được một hợp đồng đào tạo (và sau đó là một công việc) sau kỳ nghỉ hè. Trong ba năm sau đó, tôi học song song tại một trường dạy nghề và nơi làm việc tương lai của mình).
Vậy đó, dù có lựa chọn để học tiếp, tôi đã không làm thế, vì đã không lên kế hoạch làm gì ở trường đại học, cũng như không có động lực cho việc học đại học.
———————————-
Werner Hermann
Một câu trả lời tuyệt vời và đúng trọng tâm. Tôi muốn bổ sung thêm rằng các trường đại học ở Đức không có phòng gym (tập thể dục) sang trọng như ở các trường đại học tại Hoa Kỳ. Nếu sinh viên muốn tham gia các hoạt động thể thao, họ có thể thành lập các nhóm đam mê thể thao và chơi thể thao ở các địa điểm thích hợp trong thành phố hoặc trong ký túc. Việc này tiết kiệm rất nhiều tiền chi cho các cơ sở vật chất không cần thiết, không liên quan tới giáo dục. Thêm vào đó, trường đại học ở Đức không hứng thú về việc có đội thể thao của riêng mình như ở Mỹ. Thành thật mà nói, chúng tôi không thấy có tí lợi ích nào khi nhận sinh viên vào các trường đại học, để họ chỉ chơi thể thao và bỏ bê việc học.
Michael Chang
Tôi cùng đồng ý như vậy, cũng không thể hiểu sao các trường đại học ở Mỹ dành rất nhiều nguồn lực của mình dành cho các đội thể thao. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình “Các đội thể thao liên quan gì đến việc giáo dục???” Nếu các trường đại học ở Hoa Kỳ loại bỏ hoàn toàn các đội thể thao, tôi nghĩ Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia tốt hơn, vì sinh viên sẽ chỉ tập trung vào việc học, do đó thế hệ tương lai sẽ thông thái hơn, và chúng ta sẽ sống trong một xã hội hoà bình hơn.
Werner Hermann
Chính xác. Đừng nhầm lẫn, tôi nghĩ rằng thể thao đem lại lợi ích tuyệt đối cho mọi người: giúp xây dựng và duy trì sức mạnh thể chất, giảm căng thẳng, nuôi dưỡng tinh thần đồng đội và làm việc nhóm. Tôi cũng nghĩ rằng cần đánh giá cao các vận động viên chuyên nghiệp, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho thể thao. Nhưng trong khuôn khổ giáo dục đại học, tôi không nghĩ rằng thể thao nên được ưu tiên hơn việc học tập. Mục đích học đại học là thu học tập các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho một nghề cụ thể. Tôi hoàn toàn không nhĩ thể thao nên có chỗ trong trường đại học. Nếu ai đó muốn trở thành một vận động viên hơn là một kỹ sư, nhà quản trị kinh doanh, nhà toán học… , anh ta không nên đi học đại học. Có những ngôi trường dành riêng cho việc đào tạo các môn thể thao
———————————-
Michael Feely
Tôi thích ẩn dụ của bạn, nhưng tôi nghĩ rằng bạn bỏ quên một vấn đề.
Tương tự như với y tế, giáo dục ở Hoa Kỳ không phải là một dịch vụ công, mà là một công việc kinh doanh. Vì vậy, chúng ta không chỉ đẩy giá lên cao hơn vì những thứ xa xỉ mà chúng ta thêm vào, mà trong năm mươi năm qua, chúng ta còn tăng đáng kể chi phí quản lý để có thể thu lợi nhuận, bảo vệ lợi nhuận, và tối đa hoá lợi nhuận thu được từ các cơ sở giáo dục.
Jon Wettre
Ở Na Uy, giáo dục được xem là dịch vụ công cộng và thiết yếu, do đó được tài trợ bởi thuế. Trường học là miễn phí, đại học thu một khoản phí nhỏ và cung cấp các khoản vay được trợ cấp miễn phí, miễn là quá trình học tập còn tiếp tục.
Eugene Gaudet
Câu trả lời của bạn là dành cho câu hỏi gốc. Thuế chi trả cho những gì quốc gia thấy hữu ích hoặc cần thiết cho phúc lợi chung. Giáo dục được coi là như vậy, và được cung cấp ở Châu Âu với mức giá hợp lý. Giá phòng và tiền sinh hoạt khác nhau giữa các quận và cho phép mọi người, từ sinh viên tới công nhân, có thể sống thoải mái.
Ted Kord
Ở Hoa Kỳ, chúng tôi ta bị đánh thuế nặng hơn hầu hết mọi người nghĩ. Thuế có xu hướng dưới dạng thuế thu nhập lũy tiến. Nguồn thu thuế chủ yếu đến từ những người có thu nhập cao.
(biểu đồ minh hoạ 1)
Ở Hoa Kỳ, người nghèo không bị đánh thuế thu nhập
(biểu đồ minh hoạ 2)
Tất nhiên cũng có những loại thuế khác được áp dụng các địa phương và tiểu bang, như thuế bán hàng, thuế tài sản và phí đăng ký xe.
Vấn đề không phải là thiếu nguồn tiền mà là nguồn tiền đó được chi tiêu như thế nào. Là một giáo viên trường công lập, tôi đã thấy hàng nghìn đô la bị lãng phí vào những khóa đào tạo không cần thiết cho giáo viên, những công nghệ không giúp cải thiện việc giảng dạy, và cả những cuốn sách giáo khoa không bao giờ được sử dụng trong lớp học.
Chỉ trong vòng vài năm gần đây, quận tôi dạy đã phí phạm hàng nghìn đô la cho những cuốn textbook/techbook (sách giấy và sách công nghệ) môn công nghệ lớp 9 kém chất lượng. Có những lựa chọn sách giấy vững chắc, nhưng Discovery Education đã đến tiếp thị và kết cục là chúng tôi chọn những cuốn sách được sản xuất bởi cùng công ty với Deadly Women và Swamp Murders
Giáo dục ở Hoa Kỳ đã gặp khó khăn với hệ thống quản lý đắt đỏ, từ các sở giáo dục phổ thông cho đến cao hơn. Ở Hoa Kỳ, chung ta có các trường cao đẳng cộng đồng, lấy bằng trong 2 năm. Đây là những cơ sở giáo dục đại học kém uy tín nhất. Ở khu vực của tôi có một trường cao đẳng cộng đồng nhỏ, tên là College of the Desert. Uỷ viên quản trị của COD đã thuê một chủ tịch trường mới với lương lên tới 355.000 đô mỗi năm cộng với một gói phúc lợi hậu hĩnh. Tổng gói bồi thường cho cô ấy phải lên tới hơn 400.000 đô mỗi năm.
Chủ tịch một trường cao đẳng cộng đồng nhỏ sẽ kiếm nhiều hơn 13.000 đô mỗi năm so với thị trưởng được trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ và nhiều hơn khoảng 143.000 đô so với thống đốc được trả lương cao nhất.
Đại học Chapman, nơi tôi lấy một trong những tấm bằng của mình, có 15 quản trị viên kiếm được nhiều hơn thống đốc được trả lương cao nhất, trong đó có 11 người kiếm được hơn 300.000 mỗi năm. Quản trị viên được trả lương cao nhất kiếm được 1.6 triệu đô mỗi năm.
Các trường đại học ở Mỹ đã và đang tuyển dụng rất nhiều quản trị viên, và việc trả lương và phúc lợi của một cơ sở tầm trung cũng vượt xa mức cá nhân đó có thể kiếm được trong khu vực tư nhân.
Tôi được biết mức lương hợp lý cho quản trị viên cao cấp ở Anh vào khoảng 150 đến 200 nghìn đô mỗi năm, hiệu trưởng trường Cambridge kiếm đâu đó vào khoảng 350 đến 400 ngàn đô mỗi năm. Ở Mỹ có rất nhiều quản trị viên đã trở thành triệu phú dễ dàng nhờ lương thưởng của mình.
———————————-
Tabitha Elkins
Ý tưởng mọi người ở Mỹ đều có thể học, còn ở Đức chỉ một phần nhỏ có thể học đại học, không hoàn toàn đúng. Thực ra, tôi đã gặp một số người học Hauptschule, sau đó hoàn tất “Hochschulereife” (chứng nhận trình độ đầu vào giáo dục đại học), rồi học đại học khoa học (Fachhochschule) để lấy bằng cử nhân, rồi lấy bằng Thạc sĩ ở trường quốc tế. Một cô gái khác chọn học chương trình Abitur buổi tối (bằng tốt nghiệp Gymnasium được gọi và Abitur, quy định giảm thời gian học dự bị đại học bằng cách cho học sinh học nhiều lớp hơn trong mỗi năm). Bạn cũng có thể học Hochschulereife (tương đương với bằng phổ thông) từ xa hoặc tại Volkschochschule (trung tâm giáo dục dành cho người lớn). Và ở Đức tất cả đều miễn phí hoặc rất rẻ.
Thêm một điều nữa, nhiều khoá học ở Mỹ yêu cầu bằng cao đẳng 2 năm (điều dưỡng) hoặc trường nghề (thợ sửa ống nước, thợ làm mái) thì ở Đức là thực tập có trả lương. Ở Mỹ, bạn mắc nợ khi học làm tóc. Ở đức, bạn được trả lương khi học, và thậm chí còn có các “chương trình học song song” nơi bạn vừa lấy bằng Cử Nhân kinh doanh hoặc tiếp thị, vừa thực tập có trả lương. Một bạn trẻ với bằng “Realschule” (bằng cấp hai) (và với điểm tốt) có thể nhận được những cơ hội như vậy.
Về học phí, tôi trả 217 euro mỗi học kỳ. Phòng sinh viên tốn 350 euro mỗi tháng, rẻ hơn nhiều so với phòng ký túc ở Mỹ. Thức ăn cũng rẻ, và giao thông công cộng thì miễn phí cho sinh viên.
Ted Kord
Tabitha,
Cảm ơn bạn đã bổ sung cho câu trả lời của tôi. Tôi đã nghiên cứu trực tuyến về hệ thống giáo dục ở Đức, và có vẻ một số thông tin tôi thu thập được không được cập nhật.
———————————-
Wolfgang Berlin
Bạn đúng.
Là một người Đức và khá quen thuộc với các trường đại học Hoa Kỳ, tôi có thể nói rằng chúng không hiệu quả. Ở Mỹ, việc học đại học đã trở thành một “quyền”, chứ không phải là một quá trình “tuyển chọn”
Xã hội có lợi nếu học sinh được đánh giá về khả năng học tập; nền kinh tế của mọi quốc gia đều cần sinh viên tốt nghiệp đại học, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật nghề, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo thực tế, lao động thời vụ có thu nhập thấp và lao động phổ thông. Chi tiêu cho đào tạo nghề hoặc thực tập đem lại lợi ích lớn hơn nhiều so với chi tiêu cho một trường đại học có nhiều sinh viên. Ở Đức, điều mà Mỹ gọi là “blue-collar-workers” công nhân lao động tay chân không có nghĩa xúc phạm.
Hoa Kỳ đã nghĩ ra nhiều chương trình giáo dục để nâng cao về mặt chính trị, đưa những học sinh có kết quả học lực thấp, năng lực kém, vào những con đường học vấn cao hơn. Những chương trình này, chẳng hạn như Affirmative Action (chính sách tăng cơ hội học tập cho một bộ phận xã hội), tuyển sinh đặc biệt, duy trì học đại học và sử dụng các chính sách ưu tiên cho các đối tượng theo chủng tộc, đối tượng gặp khó khăn, ưu tiên theo bản sắc tình dục, ưu tiên vì thi đấu thể thao, và ưu tiên cho người bị nạn.
Các trường Cao đẳng và Đại học cần khoản đầu tư to lớn với chi phí vận hành khổng lồ; một hệ thống như vậy cần đầu vào chất lượng cao, để hoạt động hiệu quả. Rác vào, Rác ra.
Eloise Hellyer
Liệu điều này có bỏ qua những người trưởng thành/nở muộn hay không và giao quá nhiều trách nhiệm phải thành công cho trẻ nhỏ, thay vì chỉ phải học hỏi. Một số trẻ đạt được những bước tiến vượt bậc về nhận thức những năm sau đó, nhưng đã quá muộn cho chương trình tiên tiến. Làm thế nào để có thể đánh giá đúng khả năng học tập của một đứa trẻ? Với kinh nghiệm dạy học 40 năm của mình, tôi có thể nói với bạn rằng trẻ em sẽ thay đổi khi lớn lên. Một trường hợp mà đã bị nghĩ là vô vọng khi còn nhỏ hoá ra lại là một học sinh tuyệt vời. Với trường hợp của Einstein, các giáo viên của ông ấy chẳng phải đã nghĩ là ông ấy ngu ngốc hay sao?
Wolfgang Berlin
Đầu tiên, tôi đã dành hơn 20 năm ở Mỹ, học sau đại học, trở thành giảng viên đại học, và làm trong lực lượng lao động kỹ thuật, tôi biết rõ về Mỹ và hệ thống giáo dục.
Tôi đang đề cập tới thực tế, không nói tới cảm xúc, định kiến hay phân biệt chủng tộc.
Tôi vẫn chưa từng gặp một thiên tài nở muộn nào. Hệ thống giáo dục không thể định dạng dựa trên học sinh sẽ tạo ra bước nhảy vọt về mặt nhận thức muộn được. Giáo dục không phải là trò chơi xổ số, dựa trên những gì ai đó có thể làm sau này, nó là thước đo những gì một người làm được tại thời điểm hiện tại. Tất cả các thước đo định lượng đều dựa trên giá trị hiện tại. Không có một phương pháp phù hợp cho tất cả, bạn dạy cho top đầu, những người sẽ là tương lai của nền kinh tế.
(biểu đồ 3)
“Một trường hợp mà đã bị nghĩ là vô vọng khi còn nhỏ hoá ra lại là một học sinh tuyệt vời”.
Luôn luôn có cơ hội. Ở Đức, chúng tôi có rất nhiều cơ hội để học đại học, học sinh học Realschule hoặc Hauptschule, có thể đăng ký zweite Bildungsweg, cơ hội thứ hai để vào học Gymnasium.
Một điều mà người Mỹ không hiểu, ở Đức, chúng tôi không lấy mẫu số chung ở những học sinh chậm tiến nhất. Giáo dục hiệu quả không thể thực hiện nếu học sinh chậm tiến ngồi cạnh những học sinh có năng khiếu, nhận thức cao. Lớp học không thể chậm lại để giúp những học sinh kém nhất.
Trong bầu không khí chính trị ngày nay, việc hạ thấp yêu cầu tuyển sinh, giữ chân học sinh, lạm phát điểm, và tổng hợp các điều đó đã làm thay đổi giáo dục. Tôi biết các đồng nghiệp giảng viên đại học cho phần lớn điểm A và ít khi cho điểm trượt. Các môn mà chúng tôi đánh trượt phần lớn các sinh viên không phù hợp với chuyên ngành, truyền thống tồn tại từ thời Hy Lạp, đã là dĩ vãng, mọi sinh viên đều nhận được giải thưởng, mọi sinh viên đều đạt điểm A.
Trong ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên dựa trên toán học, những người làm nên sự khác biệt là các Tiến sĩ .Vào năm 2018, Hoa Kỳ đã trao 12.156 bằng tiến sĩ. Vấn đề ở chỗ 56% tiến sĩ nhận bằng ở Hoa Kỳ là sinh viên nước ngoài. Đó là một vấn đề mà không quốc gia nào có thể chịu đựng, khi phụ thuộc vào những sinh viên quốc tế để tạo ra những người dẫn đầu nền kinh tế.
(biểu đồ 4)
Bạn có thể thấy rằng chỉ 10% sinh viên đại học khối kỹ thuật và người nước ngoài, nhưng 56% số tiến sĩ là người nước ngoài. Đây là vấn đề mà nước Mỹ không giải quyết được.
Cách nước Mỹ giải quyết vấn đề? Làm loãng lớp học với những học sinh chậm tiến..
Đại học California sẽ chấm dứt sử dụng SAT và ACT trong tuyển sinh (nôm na là điểm thi kiểm tra năng lực đầu vào)
Sự thay đổi được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình loại bỏ các kỳ kiểm tra của các trường đại Học ở Mỹ, trong bối cảnh lo ngại rằng sẽ không công bằng với các sinh viên nghèo, sinh viên da đen và sinh viên gốc Mỹ latinh.
Davis, Trung tâm Nghiên cứu Nghèo đói của chính California, Đại học California,xác nhận rằng có nhiều người da trắng nghèo hơn nhiều. Tại sao phần thưởng lại dựa trên chủng tộc?
(biểu đồ 5)
Đó là lý do Hoa Kỳ cần những công dân ngoại quốc như tôi cho các trước trình giáo dục sau đại học và trong lực lượng lại động kỹ thuật. Tại sao lại vô hiệu hoá cơ hội của những sinh viên thông minh thông qua quá trình xây dựng xã hội?
“Làm thế nào để có thể đánh giá đúng khả năng học tập của một đứa trẻ?”
Xin lỗi, đây không phải là câu trả lời mà bạn muốn nghe: Đơn giản, thông qua kiểm tra.
Ở Mỹ, với tư cách là một giảng viên, tôi thường nghe thấy: “em thực sự rất thông minh, chẳng qua là làm bài kiểm tra không tốt thôi” từ các sinh viên đạt điểm từ C tới F. Sau đó tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ hơn về sự phiền nào khổ sở này. Tôi cho họ một bài kiểm tra vấn đáp đơn giản: “địa chỉ của em ở đâu?” “quê em ở đâu?” “em học trường trung học nào?”. Họ đều đạt điểm 100 hoàn hảo. Rồi sinh viên lại nói “đấy chỉ là một bài kiểm tra đơn giản”. Đúng là đơn giản, và nếu có một chỗ cho những người chỉ làm tốt ở các bài kiểm tra đơn giản, đó không phải là ở đây, ở trường đại học.
Tại công sở, mỗi một nhiệm vụ đều là một bài kiểm tra. Tôi làm việc ở viện nghiên cứu công nghiệp xe hơi Hoa Kỳ, mỗi nhiệm vụ đều là một bài tập độ khó A (cao), thời gian là tiền bạc, tiền của chủ đầu tư, tiền của khách hàng, và tôi kỳ vọng điểm A ở mọi nhiệm vụ, hàng ngày.
Bạn có lương hưu khi là một giáo viên, hệ thống lương hưu đó dựa trên cổ tức, cổ phiếu từ những doanh nghiệp chỉ chấp nhận công việc cấp độ khó.
Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ bị phá hỏng bởi một hệ thống thiên về cảm tính và tôn giáo, nơi chúa xem mọi người đều bình đẳng. Thật không may, tự nhiên không sinh ra mọi người theo tiêu chuẩn bình đẳng, ở Mỹ di truyền không có vai trò gì vì gene không tồn tại trong Kinh Thánh.
Chúa xem mọi người ở Mỹ đều bình đẳng, tuy nhiên, có người cao, có người thấp, có người đẹp hơn người khác, có người giỏi thể thao hơn, có người có nhiều tài năng hơn, và có những người thông minh hơn với khả năng nhận thức nổi bật. Ai cũng có giá trị của mình, nhưng nếu hệ thống giáo dục không thúc đẩy những học sinh thông minh, thì bạn sẽ phải phụ thuộc vào nguồn lực từ các quốc gia khác. Tôi biết, tôi đã chứng kiến ở Mỹ tiền thuế đã bị ném xuống sông xuống bề vì chi cho những sinh viên không đủ điều kiện vào học, và những đủ điều kiện do cách phân loại sai lầm.
Stefan Stackhouse
Một điều mà bạn có thể thường thấy ở Mỹ: những tài năng nở muộn, và những người phạm sai lầm, thất bại lần đầu và phục hồi lại, rồi sẽ học cao đẳng cộng đồng, thành công trong con đường đào tạo nghề nghiệp, sau đó có một sự nghiệp thành công trong nhiều ngành nghề chuyên môn và kỹ thuật. Đây là câu chuyện thành công thực sự của Hoa Kỳ. Những trường cao đẳng cộng đồng này không đắt đỏ, cho cả sinh viên và cả chính quyền. Không phải ai cũng học tốt là có điểm tốt nghiệp cao, ngay cả lần thi thứ hai. Nhưng nhiều người đã thành công. Nhiều nhà tuyển dụng của chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một lực lượng lao động đã qua đào tạo nếu không có các trường cao đẳng cộng đồng.
Theo một cách nào đó, trường cao đẳng cộng đồng ở Mỹ vận hành giống với các trường đại học ở Châu Âu. Trừ khi đặt ở vùng có mật độ dân cư thấp và phải di chuyển rất xa từ nơi ở, phần lớn các trường không có ký túc xá. Nhiều trường không tổ chức các chương trình thể thao, trừ một số cơ sở thể dục khiêm tốn. Học sinh có xu hướng đến trường để học, và ra về. Điểm khác ở chỗ các trường cao đẳng cộng đồng cung cấp thời khóa biểu linh hoạt với nhiều lớp cuối tuần và buổi tối. Thực tế rằng nhiều học sinh cao đẳng cộng đồng cần đi làm thêm bán thời gian, một số phải làm toàn thời gian trong khi theo đuổi việc học. Đây là khác biệt so với châu u, nới phần lớn sinh viên học toàn thời gian, tập trung vào việc học. Tôi đoán có lẽ sẽ giống với chương trình thực nghề, nơi sinh viên phân chia thời gian giữa hướng dẫn trên lớp và đào tạo thực hành tại cửa hàng. Đây có thể là mô hình tốt hơn những gì chúng ta có ở Mỹ, vì nhiều sinh viên cao đẳng cộng đồng phải tìm cách chi trả cho việc học bằng những công việc lương thấp, không liên quan tới lĩnh vực nghề nghiệp mà họ theo đuổi.
Andrew Dunbar
Các trường đại học của Đức xếp hạng khá kém theo tiêu chuẩn thế giới. Chỉ một trong Top 50 và chỉ sáu trong Top 100.
Những người Mỹ có vẻ lười biếng và ngu ngốc có 16 trong số 20 trường đại học hàng đầu và hoàn toàn thống trị Top 100.
Trên thực tế, mọi * quốc gia áp dụng hệ thống tuyển sinh đại học có tính chọn lọc cao đều có rất ít, các trường đại học nổi bật. Các kỳ thi cạnh tranh có xu hướng chọn những người làm việc chăm chỉ và thường loại trừ bất kỳ ai có trí tưởng tượng hoặc cách suy nghĩ khác thường.
Craig Venter – theo Wikipedia đã bổ học trung học. Khi anh ta nhập ngũ vào quân đội Hoa Kỳ, người ta phát hiện ra anh ta có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Ông đã đạt được bằng tiến sĩ và công ty của ông là công ty đầu tiên giải mã được bộ gen người. Ở Đức, anh ấy có lẽ đã trở thành một công nhân không có tay nghề hoàn toàn thất bại.
Wolfgang Berlin
“Ở Đức, anh ấy có lẽ đã trở thành một công nhân không có tay nghề hoàn toàn thất bại.”
Luôn luôn có cơ hội. Ở Đức, chúng tôi có rất nhiều cơ hội để học đại học, học sinh học Realschule hoặc Hauptschule, có thể đăng ký zweite Bildungsweg, cơ hội thứ hai để vào học Gymnasium.
“Các trường đại học của Đức xếp hạng khá kém theo tiêu chuẩn thế giới. Chỉ một trong Top 50 và chỉ sáu trong Top 100.”
Tôi không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến các trường Đại học của Đức; Tôi chỉ nói về giáo dục công để chuẩn bị cho học đại học.
Các trường đại học ở Vương quốc Anh vượt trội do các tiêu chuẩn nghiêm ngặt lâu đời, chẳng hạn như Tripos, chỉ những người giỏi nhất mới có thể tốt nghiệp.
Các trường đại học Hoa Kỳ vượt trội hơn do có Công ty tài trợ cho các phòng thí nghiệm, các quỹ nghiên cứu, trợ cấp và học bổng và việc tích cực tuyển dụng sinh viên sau đại học của doanh nghiệp. Một sinh viên tốt nghiệp các chương trình cấp bằng Kỹ sư hoặc Toán học Khoa học tự nhiên có năng lực tốt nhận được nguồn tài trợ đáng kể của từ các doanh nghiệp và sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí được trả lương cao sau khi tốt nghiệp. Lực lượng sinh viên đại học Đức có tầm cỡ hơn Mỹ, chỉ là chúng tôi không có sự tài trợ như Mỹ vì nền kinh tế của chúng tôi nhỏ hơn đáng kể.
Là một người Đức, tôi đã nộp đơn và trúng tuyển vào các trường đại học ở Hoa Kỳ khi đang học ở Gymnasium (trường cấp hai), trước khi tốt nghiệp Abitur, trường của chúng tôi đã tổ chức kỳ thi SAT kiểu Mỹ. TÔi đã làm rất tốt và nhận học bổng và miễn giảm học phí tại các trường đại học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, việc kiểm tra lý lịch gia đình để xin VISA sinh viên đã bị kéo dài, nên tôi đã học đại học tại Anh, và học cao học ở Mỹ.
Tôi chọn các trường đại học ở Mỹ vì có các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ tài cho chương trình nghiên cứu về quá trình đốt cháy. Tôi đã nhận được khoản tài trợ nghiên cứu đáng kể của các doanh nghiệp khi học cao học ở Mỹ, điều mà khó tìm thấy ở Đức.
Tôi không nói gì tiêu cực về nền kinh tế Mỹ; tôi rất tôn trọng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có khả năng di chuyển kinh tế, cơ hội kinh tế và tự do kinh tế lớn nhất thế giới. Tôi trở nên giàu có tại Mỹ như nhiều người Châu u khác. Khía cạnh tuyệt vời nhất của Hoa Kỳ là 80% của cải là “new wealth”, sự giàu có của thế hệ đầu tiên, một thứ không thể tìm thấy ở những nơi khác (ở nơi khác tỷ lệ giàu có do thừa kế chiếm tỉ lệ cao). Tại Hoa Kỳ, có những công dân và người nhập cư toàn cầu đến từ các nền văn hoá nông nghiệp và đô thị nghèo đói đã đạt được kết quả rất tốt về mặt học tập và kinh tế.
Nhận xét của tôi tập trung vào nhiều chương trình giáo dục của Hoa Kỳ nhằm nâng cao về mặt chính trị, đưa những học sinh có kết quả học lực thấp, năng lực kém, vào những con đường học vấn cao hơn. Những chương trình này, chẳng hạn như Affirmative Action (chính sách tăng cơ hội học tập cho một bộ phận xã hội), tuyển sinh đặc biệt, duy trì học đại học và sử dụng các chính sách ưu tiên cho các đối tượng theo chủng tộc, đối tượng gặp khó khăn, ưu tiên theo bản sắc tình dục, ưu tiên vì thi đấu thể thao, và ưu tiên cho người bị nạn, và làm loãng môi trường học tập.
Tôi chưa bao giờ nói rằng hệ thống trường học ở Đức bỏ sót vài học sinh. Nhận xét của tôi là, bạn không thể xây dựng một hệ thống giáo dục xung quanh một số ít có thể trở nên thông minh. Hệ thống giáo dục lấy mẫu số chung là học sinh kém nhất của Hoa Kỳ không hiệu quả, vì đã để những học sinh có nhận thức kém trong cùng một lớp, kéo chậm những học sinh thông minh lại.
Thứ hai, tại sao tất cả những người thông minh nên học đại học hoặc cao đẳng?
Một số người thông minh nhất và giàu có nhất tôi biết ở Hoa Kỳ là các chủ doanh nghiệp, kỹ sư và công nhân tài năng không có bằng đại học.
Cuối cùng, tôi không dùng Wikipedia, đó không phải là nguồn đáng tin.
Mọi trường Đại học đều có hướng dẫn sử dụng Wikipedia:
Nhiều người trong chúng ta sử dụng Wikipedia như một nguồn thông tin khi chúng ta muốn giải thích nhanh về điều gì đó. Tuy nhiên, Wikipedia hoặc các wiki khác, các trang thông tin cộng tác do nhiều người đóng góp, không được coi là các nguồn đáng tin cậy để trích dẫn học thuật, và bạn không nên sử dụng chúng làm nguồn trong một báo cáo học thuật.
Chúng ta cần phải giao tiếp ở trình độ đại học.
———————————-
Ron Charest
Một điểm bạn bỏ lỡ, là các trường dạy nghề thương mại ở Đức có tính năng động hướng lên trên (khả năng dịch chuyển sang một tầng lớp xã hội cao hơn). Mọi người có thể theo họ một trường nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học, và tham gia hành nghề thương mại. Những người xuất sắc có các lựa chọn “thăng tiến” trở thành quản lý và có khả năng quay lại trường học vào một thời điểm sau này. Các quốc gia Châu u khác cũng có chương trình tương tự.
Tôi thấy đó là một ưu điểm lớn của các trường Châu u. Không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng cho đại học ngay khi tốt nghiệp trung học. Ở Mỹ, những thanh niên chưa sẵn sàng cho học đại học có xu hướng làm những công việc lương tối thiểu cho đến khi họ “tìm thấy chính mình” và quyết định chọn học trường nghề. ĐIều này có thể bao gồm hoặc không bao gồm việc chọn đi học sau này.
Chúng ta có rất ít trường dạy nghề thương mại, và còn tồi tệ hơn, những người chuyển sang các ngành nghề “cổ cổ xanh” bị coi là kém thông minh, hoặc kém kỹ năng hơn những người học đại học. Trong lúc ở Tây Âu, những người thợ lành nghề có ghế trong ban Giám Đốc, và có các liên đoàn giúp bảo vệ lợi ích của mình.
Theo: Khám Phá Thế Giới
