Tôi là một người mắc bệnh, dưới đây là hành trình tinh thần của tôi đối với căn bệnh này.
Ngày 18 tháng 9 năm 2020
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã ba tháng kể từ ngày đầu tiên tôi dùng thuốc. Hôm nay, tôi đi đến bệnh viện để kiểm tra CD4 cùng với chức năng gan thận, sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ thông báo tôi không phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên nữa và bảo tôi đi lấy thuốc cho ba tháng tiếp theo. Đợi qua 3 tháng nữa lại đến bệnh viện kiểm tra lần nữa xem tình hình bệnh ra sao.
Tôi mới chuyển công tác mấy ngày nay. Quán lẩu chỗ tôi làm việc cũng không đông cho lắm ( chủ yếu là nó gần bệnh viện) vì vậy mà tôi có khá nhiều thời gian rảnh . Dường như việc uống thuốc hàng ngày đã trở thành thói quen , nhưng thỉnh thoảng tôi lại quên uống thuốc vài lần, lần sau sẽ ghi chú, nhắc nhở cẩn thận. Các bạn giống tôi cũng nên chú ý việc này nha.
28 tháng 10, 2020
Tôi đã nghỉ việc được mấy hôm, cảm giác một mình rất cô độc vì thế mà tôi quyết định quay trở về Hồ Bắc. Chiều nay tôi đã đến bệnh viện để hỏi về việc chuyển đổi phác đồ điều trị, nhân tiện hỏi về kết quả CD4 tháng trước. Tôi cảm thấy rất vui khi mà CD4 tăng từ 238 lên 503, hy vọng tình hình này sẽ tiếp tục duy trì. Hy vọng các bạn giống như tôi có thể cải thiện tình hình bệnh của mình.
Tôi không nghĩ việc này sẽ xảy đến với mình nhưng chỉ vì sự chủ quan của bản thân mà phải trả giá đắt. Không thể trách người khác được trong khi chính mình lại là người không kiểm tra kĩ càng, không bảo vệ bản thân thật tốt. Tôi cũng không muốn bày tỏ quan điểm về đời sống tình dục vì mỗi người lại có những suy nghĩ và những ý kiến khác nhau. Điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để bảo vệ thật tốt sức khỏe cũng như cơ thể của mình, vì không có sức khỏe, tất cả chỉ là mây khói hư vô.
Tôi đã mua một vé tàu xuất phát vào ngày mai, hy vọng mọi thứ sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp.
Ngày 3 tháng 11 năm 2020
Về quê được vài ngày rồi nhưng mà chẳng có việc gì làm, cứ nhàn rỗi suốt ngày. Tôi đi đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở quê về việc làm thủ tục chuyển tuyến nhận thuốc. Họ nói phải mất 2 hoặc 3 tháng để hoàn tất, nơi nhỏ này lấy đâu ra nhiều thuốc như tôi cần. Thực sự tôi cảm thấy rất khó chịu bởi vì phải tận mấy tháng mới có thuốc mà trong khi đó số thuốc còn lại của tôi sắp hết rồi.
Ngày 27 tháng 11 năm 2020
Tôi chỉ còn đúng một ngày thuốc trong tay vì thế chiều qua đã gọi điện cho CDC ở Phật Sơn bảo hộ có thể bảo họ chuyển phát cho tôi thuốc được không. Nhưng mà nếu thế thì có hơi bất tiện, vì vậy mà tôi đã đặt xe đến sân bay Thiên Hà( Vũ Hán), trực tiếp bay qua đó lấy thuốc.
Thật may, người bạn tôi quen lúc ở trung học anh ta cũng đang làm cho một dự án hỗ trợ sức khỏe cho người đống tính. Đội của anh ấy khởi hành đến Vũ Hán vào trưa và dự định phát thuốc vào buổi chiều. Tôi có thể qua đó lấy thuốc.
Ngày 28 tháng 11 năm 2020
Sau khi lấy thuốc xonng, tôi lại trở về quê cùng ngày. Tôi cũng chưa nói cho ba mẹ biết việc mình đã quay lại Vũ Hán. Bà nội gọi điện hỏi tôi có phải đã trở về rồi hay không. Bà bảo một số người cùng làng đã nhìn thấy tôi ở thành phố, đoán rẳng cả bố mẹ đều có ở đấy. Bà gọi điện hỏi họ thì hóa ra là có mỗi mình tôi ở đây, họ vẫn luôn ở Vũ Hán.
Lâu quá rồi tôi cũng chưa trở về thăm mọi người. Bà nội đã bị ngã xuống mương, sau 2 tháng thì dì mới gọi báo tôi về việc này. Mọi việc trước kia tôi đều không biết tý gì. Đối với ông bà nôi, tôi cảm thấy thương họ bởi vì khi bố mẹ đi làm xa chỉ có hai người già họ ở cùng với tôi. Thành tích học tập rất tốt khiến họ cảm thấy nở mày nở mặt. Ở trung học, tôi quyết định thôi học, sau đó tôi học hội họa và trở thành một sinh viên nghệ thuật. Tôi cũng đã đậu kỳ kiểm tra y tế,phi công trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Cứ nghĩ có thể trở thành phi công nhưng bố lại gọi điện hỏi Văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc và hỏi về học phí. Sau đó, tôi quyết định không theo học nữa. Điều tôi lo lắng rằng tương lai ông bà sẽ không thấy tôi lập gia đình, bồng chắt của họ.
Ngày 7 tháng 12 năm 2020
Hôm nay trở về quê ngoại gặp ông bà ngoại, tuy đã 70 tuổi nhưng mà vẫn khỏe và minh mẫn. Bà làm hết công việc đồng áng. Ông bà năm nay nuôi được một mấy trăm con gà, vì dịch mà không thể bán hết được. Điều bất ngờ nhất chính là ở quê đã có mạng rồi, vì thế mà lúc đi lên rẫy làm việc tôi đã nhận được cuộc gọi từ họ.
Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Tôi về quê ngoại được ba ngày, cảm thấy chán quá, lại quyết định quay về thành phố sau đó trở lại Vũ Hán. Việc chuyển thuốc vẫn chưa hoàn tất, tôi quyết định sẽ sống ở Vũ Hán một thời gian. Cùng tìm hiểu xem nó có gì đặc sắc không nhé.
Ngày 31 tháng 12 năm 2020
Tôi đã ở Vũ Hán được hơn nửa tháng, thực sự rất chán không có gì làn cả. Bố mẹ cứ gọi điện hỏi xem tôi đang làm gì. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, năm mới sắp đến tôi phải đặt ra những kế hoạch cụ thể cho bản thân để hoàn thành trong năm 2021. Đầu tiên là học thi bằng lái xe, sau đó là đến chỗ bố học thiết kế, thứ ba là giành dụm ra một khoản nào đó giành cho chi tiêu hay là đi du lịch. Đường phố chỗ tôi sống đêm nay rất náo nhiệt, để tôi cho mọi người cùng xem. Vũ Hán thực sự là một thành phố anh hùng trong việc chống dịch mặc dù đây là nơi bắt nguồn của căn bệnh này. Năm 2020 không dễ dàng gì cho “ chuột”, 2021 “ sửu’’ sẽ khuấy đảo thế giới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe.
