Năm trước có đi xem phim với bố mẹ. Đi cái rạp chiếu trong thôn thôi.
Bố mẹ lần đầu tiền đi xem phim ở rạp nên rất hào hứng, tôi đã chọn tập Tây Du Kí ở Nữ Nhi Quốc cho hai ông bà xem.
Kết quả là mới chỉ xem gần nửa phim thì có một đứa nhỏ cầm cái bút lazer cứ chiếu lên màn hình hoài thôi. Lại nhằm vào gương mặt của mấy diễn viên chiếu qua chiếu lại nữa mới vừa lòng cơ.
Đèn chiếu lên màn ảnh, lại thêm tiếng la hét của nó đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng thức bộ phim của mọi người.
Mẹ của nó không hề phản ứng gì hết, chỉ biết ngồi ôm đứa con quý báu của mình, cũng không ngăn cản hành động của nó gì luôn.
Mặc dù tôi tức điên người đi được, nhưng có bố mẹ ngồi bên, nên cũng không muốn làm gì động chạm đến ai.
Nhưng mấy người khác thì không hiền vậy đâu.
Bắt đầu là có người lên tiếng nhắc nhở.
Chốc thì có người gằn giọng, “Con cái nhà ai vậy? Mau dạy bảo chút đi!”
Bà mẹ nghe vậy mới nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu, thằng quỷ nhỏ ngồi bên cười hì hì, giỡn mặt.
Mới yên bình được vài phút thì tia đèn lazer lại chiếu lên màn hình tiếp, nó lại la ó làm ồn các kiểu.
Người phía sau bực mình, lên tiếng: “Bộ không cha không mẹ hả hay gì? Cha mẹ đâu? Chết rồi hả? Không có ai dạy thì để tôi dạy hộ cho.”
“Người mẹ của năm” kia vẫn không đả động gì, không hề có ý định quản lại đứa nhỏ nhà mình luôn.
Tiếng mắng vẫn tiếp tục. Tôi quay đầu nhìn xem những người ra mặt vì “chính nghĩa” kia, thì một chai nước suối đột nhiên bay lên, trúng vào đầu thằng nhỏ. Chai vẫn còn nửa bình nước. Thằng nhỏ được một cú hú hồn, cứng cả người.
Bà mẹ cũng hết hồn, một bên xoa đầu con mình, một bên đưa miệng ra chửi mấy người ngồi sau.
Phía sau, nhỏ có, lớn có, cặp đôi cũng có luôn. Trong rạp tối đen, lâu lâu chớp lên ánh sáng từ màn hình, bỗng chợt, lại thêm một hộp bỏng ngô bay lên.
Hai mẹ con hứng hết số bỏng ngô đó, mấy người ngồi bên cạnh cũng mau mau tránh xa hai mẹ con họ.
Người mẹ đứng lên chửi đổng, chửi thật hăng say, thật suôn miệng.
Sau đó là hàng loạt các thứ đồ ăn nước uống bay lên liên tiếp vào người mẹ kia. Thế là bà cũng chịu thua, ôm đứa nhỏ đứng lên vừa chửi vừa bước chân đi khỏi.
Lúc đó tôi ngồi xem mà ngớ cả người. Cảm thán mấy người ở đây sức chiến đấu thật ác liệt.
Bố tôi có nói, “Xem phim 3D rất hay, nhưng mà rạp chiếu thì không được an toàn cho lắm.”
