Ngày 19 tháng 6 năm 2015
Con gái cuối cùng vẫn được phẫu thuật, tôi cam kết với bệnh viện sẽ gom đủ tiền phẫu thuật trong vòng 1 tuần.
Nhân lúc con gái đang dưỡng bệnh, Triệu Phương không rời viện được, tôi phóng xe đến khu bán đồ điện tử mua 2 cái camera lắp ở nhà, lắp xong, tôi còn kiểm tra lại nhiều lần, sau khi chắc chắn rằng ngoại trừ nhà vệ sinh ra mọi chỗ camera đều có thể nhìn được mới yên tâm.
Tôi thừa nhận bản thân có chút bỉ ổi, nhưng tôi bị cô ta dọa cho phát sợ rồi.
Triệu Phương đến tiền phẫu thuật của con gái còn có thể lấy để nuôi em trai, tôi không biết còn việc gì cô ta không làm được nữa! Để tránh cho việc này tái diễn, tôi không thể không dùng những thủ đoạn đê tiện đó.
Tôi và Triệu Phương chiến tranh lạnh 1 tuần.
Trong 1 tuần đó, tôi chỉ còn nước tìm đến Tiêu Kiện vay 50 nghìn tệ.
Thật lòng mà nói, tuy rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng tôi biết, anh ta thực chất luôn xem thường tên nhân viên quèn như tôi, vậy nên nếu không phải bị ép đến đường cùng, tôi cũng sẽ không hạ mình xuống mà đi vay tiền Tiêu Kiện.
Tôi thỉnh thoảng sẽ kiểm tra camera trong nhà, nếu Triệu Phương không có hành động gì bất thường, tôi mới tạm thời yên tâm.
Dường như mọi việc đều quay trở lại quỹ đạo thường ngày của nó, tôi ngày ngày đưa đón con trai đi học, tan trường, không thèm để ý đến sự tồn tại của Triệu Phương.
Cho đến một ngày,một sự việc xảy ra, đẩy cuộc sống của tôi rơi vào vực sâu không lối thoát.
Tôi và vợ từ lâu đã không đụng chạm vào nhau, dù có nằm chung giường nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Thế nhưng tôi là đàn ông, nhu cầu sinh lí vốn là điều không thể tránh khỏi.
Nửa đêm, khi Triệu Phương say giấc, tôi ấn vào link 1 trang web đen mà Tiêu Kiện gửi từ ngày trước, nín thở trước 1 loạt video đặc sắc, tha hồ lựa chọn thỏa thích. Không kiềm được mà bấm vào mục “xyz”, tiện tay mở bừa một video.
Người đàn ông trong video dùng điện thoại quay lưng bạn tình, tay tôi bỗng tê cứng lại.
Trong đoạn video đầy ám muội, người phụ nữ mảnh mai cùng với ba nốt ruồi đỏ trên vai phải cô ta hiện rõ mồn một.
Tôi đơ người, ngoảnh đầu lại thấy Triệu Phương đang quay lưng về phía tôi ngủ.
Khoảnh khắc ba nốt ruồi đỏ lộ rõ trên vai phải cô ta khiến tôi ám ảnh, có lẽ nỗi ám ảnh này, cả đời tôi cũng chẳng quên đi được…..
Không thể nào! Chắc chắn không phải thế!
Tôi hoảng hốt làm rơi điện thoại xuống cạnh giường.
Triệu Phương bị tiếng động của tôi làm tỉnh giấc, mơ màng quay đầu hỏi: “Vệ Đông, anh sao thế?”
Cả người tôi lạnh toát, trong lòng vô cùng hoảng loạn, bèn nói bừa: “Không sao, anh đi uống cốc nước, em ngủ đi.”
Lúc này tôi đã không còn quan tâm đến việc “chiến tranh lạnh” với Triệu Phương nữa rồi, chỉ muốn trả lời cô ta cho xong chuyện.
Nhìn Triệu Phương tiếp tục ngủ, tôi vội cầm điện thoại và tai nghe chạy vào nhà vệ sinh.
Một lần nữa mở video ban nãy ra, cắm tai nghe vào, mở âm lượng ở mức to nhất, dồn hết khả năng, tập trung nghe âm thanh trong video.
Video này được người đàn ông quay lại khi đang vụng trộm trong khách sạn, còn người phụ nữ thì la hét, rên rỉ, không ngừng uốn éo, vặn vẹo.
Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã.
Cảnh tượng đó quá đỗi quen thuộc, âm thanh đó làm sao tôi quên.
Đêm hôm đấy, tôi ngồi trước giường con trai mà khóc.
Con gái mắc bệnh, vợ đi ngoại tình, em vợ nghiện cờ bạc… những việc này xảy ra cùng lúc, giày vò tôi, ép tôi sống không bằng chết.
Tôi rất muốn chất vấn Triệu Phương ngay lúc đó, nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng, ít nhất, tôi vẫn chưa biết thằng chó kia là ai.
Xem lại video mấy chục lần, tôi dựa vào ngày up và thông tin khách sạn hiện ra chớp nhoáng trong đoạn video mà tìm được địa chỉ, khách sạn ấy cách nhà tôi khoảng mấy chục km.
Khách sạn này, tôi nhớ mình đã từng nghỉ ở đây 1-2 lần trước đó, lại còn vì một chút chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với lễ tân ở đây, khi đó tôi tức đến nỗi thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Thế nhưng vì nỗi nhục nhã này mà giờ lại phải một lần nữa bước chân vào đây. Tôi nói lúc trước để quên đồ, nhờ lễ tân kiểm tra lại camera ngày hôm đó.
Khi tôi nhìn thấy bóng dáng Triệu Phương cùng một thằng đàn ông đi ra từ khách sạn vào nửa tháng trước, tôi suýt chút nữa ngất ngay tại chỗ.
Lễ tân thấy sắc mặt tôi không được tốt, còn lo lắng hỏi tôi có cần gọi xe cứu thương hay không.
Tôi không để ý đến lời nói ấy, ngây người đi ra khỏi khách sạn.
Tự dưng trời đổ mưa rất lớn, vậy mà phản ứng đầu tiên của tôi lại là nghĩ ngay đến việc không biết Triệu Phương tan làm đã có ô hay chưa.
Tôi không nhịn được mà cười bản thân, cô ta tự khắc có xe Jeep đi đón tan làm cơ mà.
Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ, khiến tôi không tiếp tục cười được nữa.
Ngày 27 tháng 6 năm 2015
“Kết quả xét nghiệm DNA nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mới có, anh về đợi kết quả đi.”
Bác sĩ nói với tôi một câu rồi định đi luôn.
Tôi xin mãi bác sĩ mới đồng ý giúp tôi xét nghiệm nhanh, nhanh nhất ngày mai sẽ có kết quả.
Vất vưởng ở hành lang bệnh viện, tôi sớm đã biến thành một bộ xác không hồn.
Tôi và Triệu Phương quen biết nhau là do mai mối giới thiệu, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cô ấy, cô gái ngoan ngoãn đáng yêu đó rồi.
Lúc đó, tôi 28, cô ấy 26.
Người mai mối chỉ giới thiệu qua về tình hình gia đình của Triệu Phương, không hiểu vì sao cô gái ngồi trước mặt tôi trên tất cả phương diện đều rất hoàn hảo nhưng mấy lần xem mắt trước đều không thành công. Tuy nhiên hồi ấy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, sau khi gia đình hai bên gặp mặt, chúng tôi đã đính hôn và tiến tới hôn nhân.
Tôi luôn cảm thấy mặc dù chúng tôi quen biết là nhờ xem mắt nhưng hai bên đều có tình cảm thật.
Mặc dù sau đó gia đình cô ta lộ ra bản chất thật: mẹ vợ hám tiền, bố vợ nghiện rượu, còn em vợ thì dính vào cờ bạc. Nhưng vợ tôi lại rất ngoan ngoãn, cộng thêm việc cô ta luôn hết lòng vun vén gia đình, nên con trai chúng tôi được nuôi dạy rất tốt, Triệu Phương tuy không thân thiết với bố mẹ tôi lắm nhưng vẫn có thể coi là người con dâu chu đáo.
Những điều đó chính là lý do khiến tôi yêu cô ta bất chấp hoàn cảnh gia đình tệ hại như vậy.
Nhưng tôi nằm mơ cũng không nghĩ được rằng cô ta sẽ đối xử với tôi như thế, không chỉ moi hết tiền, mà lại còn cắm cho tôi cặp sừng to, dài, đẹp như vậy.
Đêm đó, tựa như đêm dài nhất mà tôi từng trải qua.
Ngày hôm sau, bác sĩ vừa xuất hiện ở bệnh viện đã bị tôi chặn cửa.
Bác sĩ không làm được gì tôi, bèn nhìn tôi lắc lắc đầu ngao ngán, lại thở dài 1 cái.
Cái thở dài này, đem theo cả hồn tôi đi mất, ngồi trên ghế, người tôi mềm nhũn như một đống bùn đất.
Con gái không phải con tôi, mà là của người tôi cung cấp sợi tóc xét nghiệm – Tiêu Kiện.
Tôi vốn dĩ muốn làm xét nghiệm cho cả con trai, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm điều đó. Đứa con chính tay mình nuôi dạy bấy lâu nay, nếu không phải con mình… Tôi thật sự không thể chấp nhận được điều đó, chỉ ép bản thân không được nghĩ đến nữa.
Trong một phút thoáng qua, bao nhiêu nỗ lực phấn đấu như đổ sông đổ bể, trong tôi thậm chí còn dấy lên ý nghĩ sao không chết quách đi cho xong!
Tiêu Kiện, mày ác với tao quá rồi!
Rõ ràng đó là con mày, vậy mà vẫn đứng nhìn tao lo lắng chạy vạy vay mượn, giả bộ hào phóng cho tao vay 50 nghìn tệ.
Khi tao rơi xuống địa ngục, mày ở thiên đường nhìn tao mà cười hả hê ư?
Làm gì có chuyện tốt như vậy!
Tôi bắt xe về quê, nhìn thấy bố mẹ nay đã 60, 70 tuổi mà vẫn phải xuống ruộng cày cấy, tôi nào dám nói sự thật với họ, chỉ cố gượng cười, nói công việc đang gặp chút vấn đề.
Mẹ tôi hiền từ xoa đầu tôi nói: “Con à, có phải cãi nhau với Phương Phương rồi không? Con bé chịu không ít khổ rồi, con phải đối xử tốt với nó đấy, biết chưa?”
Tôi nói lại với mẹ là không phải vậy, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt, khóc như một đứa trẻ trước mặt bố mẹ.
Nhìn thấy đôi giày dính đầy bùn đất của bố mẹ, xa xa là căn nhà cũ kĩ dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào, tôi hạ quyết tâm:
Hứa Vệ Đông tôi, nhất định phải làm cho Triệu Phương, Triệu Lâm và Tiêu Kiện ba người họ nhận quả báo!
Đòi lại những thứ chúng nợ tôi.
Nhưng Tiêu Kiện là con trai duy nhất của một ông chủ nhà máy lớn ở thành phố tôi, gia thế được xếp vào dạng khủng, không phải là người mà tên nhân viên quèn như tôi có thể đấu lại được.
Tôi phải suy nghĩ thật kĩ càng, phải lập kế hoạch làm thế nào để khiến những con người đó…. rơi xuống 7 tầng địa ngục!
Ngày 28 tháng 6 năm 2015
Khi đi qua một quầy bán vé số gần nhà, tôi tiện tay mua 1 tấm.
Đây đã trở thành thói quen nhiều năm nay của tôi, mỗi khi cảm thấy buồn bực sẽ mua vé số, những điều muộn phiền trong tâm trí biến mất, thay vào đó là giấc mơ trở thành “phú ông”.
“Vệ Đông, cậu có chuyện gì không vui à?”
Chủ tiệm bán vé số, Lão Đán, là bạn học thời tiểu học của tôi, hồi đó chúng tôi là những cậu học sinh ngỗ nghịch nhất lớp, cùng nhau trèo cây tắm ao, khắp làng khắp xóm đâu đâu cũng biết danh chúng tôi. Do hồi nhỏ cậu ta rất giỏi trèo cây trộm trứng chim nên tôi liền đặt cho cậu cái tên Lão Đán (Đán: trứng).
“Không sao đâu, thôi, vé số hôm nay tôi tặng cậu, chúng mình không sớm thì muộn cũng phát tài”, Lão Đán an ủi tôi
Trong 1 phút thoáng qua, tôi tự dưng có một ý nghĩ, tôi vui vẻ nói “Đi thôi, hôm nay tôi mời cậu ăn cơm”.
Khi tôi say khướt trở về, Triệu Phương đã ở nhà rồi. Chắc hẳn cô ta cũng biết bản thân lấy tiền phẫu thuật của con đưa cho Triệu Lâm là sai, nên tỏ vẻ rất quan tâm đỡ tôi: “Vệ Đông, sao hôm nay anh uống nhiều thế?”
Tôi nhìn cô ta hồi lâu, nhìn đến mức cô ta có chút không tự nhiên.
Sau đó mới nói: “Công ty có công trình cần anh đi thi công, nếu lần này làm tốt thì sẽ được thăng chức, thời gian tới em ở nhà chăm sóc con cẩn thận nhé”.
Triệu Phương cảm nhận được thái độ của tôi đã có chút dễ chịu hơn, tỏ vẻ bất ngờ, đồng ý ngay.
Việc thăng chức tất nhiên là giả, mục đích là để tạo cơ hội cho đôi gian phu dâm phụ này hành động, giúp tôi thu thập thêm bằng chứng ngoại tình của chúng.
Ngày thứ 2, tôi lấy bừa vài bộ quần áo ném vào vali, kéo vali đến khách sạn tôi đã đặt sẵn
Một tháng xin nghỉ phép để chăm con lúc trước, bây giờ lại phát huy tác dụng rất lớn.
Tôi kéo rèm, không đi đâu khỏi khách sạn, ngày ngày gọi ship đồ ăn đến. Tôi chỉ làm 2 việc:
1: Luôn theo dõi kĩ camera ở nhà, trước khi đi, tôi đã lắp thêm mấy chiếc camera đặt ở các góc khó phát hiện, giấu trong những đồ trang trí và đồ chơi của con. Đặc biệt là phải quay được giường và sô pha, tôi muốn đảm bảo nhất định không được để lọt mất bất kì tình tiết quý báu nào.
2: Lên mạng vay một khoản tiền, tháng sau phát lương, thưởng là có thể trả đủ khoản tiền đó. Số tiền này, chính là tiền dùng để trả thù của tôi. Tôi dùng hơn 1 nửa số tiền thuê về 1 cô gái rất xinh đẹp.
Cô gái ấy chắc hẳn cũng không lường được tôi thuê cô ta không phải để làm việc gì bất nhân bất nghĩa mà là để đóng vai con gái nhà lành, sau đó tiếp cận Triệu Lâm từ việc quen trên mạng.
Sau khi tôi đi được mấy tiếng, trong camera bắt đầu xuất hiện bóng dáng của Tiêu Kiện.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí, hai mắt đỏ lừ của chính mình trong gương, hệt như một ác ma thực thụ!
Còn tiếp…..