LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỘT CHÀNG TRAI CỰC KÌ THÍCH BẠN (PHẦN 1)

Tôi đã từng “may mắn” gặp được qua một người có thể được coi là em gái sát thủ đáng gờm.

Cô ấy có khuôn mặt bậc trung không quá tầm thường cũng không được coi là quá xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn. Cô ấy thuộc tuýp người bình thường mà bạn sẽ không nhìn thêm nhiều hơn một lần trong khuân viên trường.

Chúng tôi đã gặp nhau tại câu lạc bộ, có một sự kiện do câu lạc bộ tổ chức đã sắp sếp hai chúng tôi vào một nhóm để cùng đi mua đồ. 

Sáng sớm tôi đã đến đúng giờ hẹn chờ cô ấy ở tường dưới ký túc xá. Lúc đó, là vừa kết thúc kỳ nghỉ đông, tháng ba ở Thượng Hải với thời tiết mạnh mẽ của mùa xuân đã sôi động hẳn lên. Ánh mặt trời mềm mại chiếu lên người, hòa trong không khí với một chút hương thơm hoa đào.

Trong khi tôi đang tận hưởng mùa xuân trong không viên trường, đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi. nhìn lại, đứng trước mặt tôi là một cô gái thật xinh đẹp. tôi bị choáng váng một lúc sau đó mới nhận ra là cô ấy.

Ngày hôm đó cô ấy trang điểm thật sự rất đẹp, cài thêm một bông hoa nhỏ. Đối mặt với tôi là nụ cười trong trẻo dịu dàng, ngọt ngào như vừa bước ra từ bài hát. 

Ngoại hình cô ấy tăng lên nhanh chóng khiến tôi gần như không thể kìm được lòng mình. Nhưng ổn thôi. Ngay sau đó, trong tích tắc tôi tự mình cắn nhẹ đầu lưỡi cắt đứt dấu vết duy nhất còn lại. tôi lấy lại bình tĩnh.

Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều. bất kể tôi đang nói về chủ đề gì, cô ấy đều quay sang lắng nghe cẩn thận câu chuyện của tôi, thỉng thoảng sẽ gật đầu. lời nói cũng rất vừa phải. Bây giờ nghĩ lại có lẽ vì điều này cô ấy luôn giành được yêu mến của người khác, cảm thấy cô ấy đơn giản chính là cao thủ.

Tôi đã dành cả ngày để lang thang trong thành phố với cô ấy và tìm rất nhiều những thứ cần mua. Nhưng cô ấy nhất quyết không để tôi phải chịu tránh nhiệm hết những gánh nặng. cô ấy xách khá nhiều túi đồ trên tay. Những hạt mồ hôi nhỏ rỉ ra từ đầu mũi. Trái tim tôi ấm áp như chườm một túi chườm nóng. 

Mua xong mọi thứ, tôi bắt một chiếc taxi để quay lại trường học, khi về tới dưới kí túc xá thì trời đã tối. cô ấy đã kéo tôi lại trước khi rời đi, và nói đã rất vui khi được ở bên tôi hôm nay. Lần này là đi vì câu lạc bộ, lần sau chúng tôi có cơ hội đi mua sắm cùng nhau.

Tại thời điểm này tôi hoàn toàn bị hạ gục, trong đầu tôi chỉ còn lại câu nói:”tôi muốn có được cô ấy” 

Khi tôi về ktx, nằm trên giường và hồi tưởng lại khoảnh khắc thơ mộng ấy, điện thoại tôi đột ngột rung lên. Tôi thấy là cô ấy, cô ấy đã trả lại tiền taxi cho tôi ngày hôm nay, cùng với đó là một biểu tượng cảm xúc chúc ngủ ngon.

Dịu dàng, xinh đẹp, tốt bụng, và đáng iu… vô số suy nghĩ hiện ra trong tôi.

 Tôi quyết định về câu chuyện sau này với cô ấy. tôi cảm thấy dường như thần linh đã đến để dệt thành cả câu chuyện tình yêu dài giữa tôi và cô ấy.

Tôi muốn kết hôn với cô ấy, tôi ngẳng lên trần nhà két to muốn nói với cô ấyTôi dần chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ của mình. 

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi mở rèm cửa để đón nhận vẻ đẹp lộng lẫy của mùa xuân bên ngoài cửa sổ. tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cô ấy, mái tóc, vòng eo, vẻ đẹp của cô ấy một nụ cười và những giột mò hôi lấm tấm trên cánh mũi. 

tôi bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến, điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là cuộc gọi của cô ấy

“anh vẫn chưa dậy à, đồ heo lười biếng” giọng nói ngọt ngào trong trẻo bên tai khiến tôi tê tái.

Tôi nói với cô ấy là tôi đã dậy sớm và tôi đang ở ktx.

“em đang ở ktx, giờ em đói quá ~” lắng nghe cô ấy than thở, tôi không tránh khỏi cảm giác lâng lâng trong lòng, nên tôi hỏi cô ấy có muốn ăn sáng cùng nhau không.

“nhưng em vẫn đang ở trên giường, hehe, chưa trang điểm thì đừng hòng nhìn được thấy em, tóc em cũng bóng nhờn, nhìn thấy em anh sẽ chạy mất dép mất haha”

Ngay khi nghe thấy điều này, tôi đã lập tức vỗ ngực và nói rằng tôi sẽ không bao giờ khinh thường cô ấy, cô ấy nói cô ấy không trang điểm. Đừng nói tóc cô ấy đang nhờn, kể cả khi cô ấy ngoái mũi, tôi cũng đều thấy như là thần tiên tỷ tỷ.

Sau vài lời mời, cô ấy không đồng ý đi ăn sáng với tôi, chỉ để vui chơi và gieo rắc dịu dàng để tôi mang cho cô ấy một món gì đó để ăn.

Khi đó tôi không biết rằng yêu cầu đó đã được che dấu một cách máy móc, tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải làm gì đó để hài lòng cô ấy.

Tôi mất nhiều năm để nhận ra rằng việc ăn sáng vào thời điểm đó thực sự là một cách thức. tôi sẽ phải phục tùng cô ấy sau khi tôi hoàn thành nghi thức này. Hoàn toàn trở thành nô lệ độc quyền của cô ấy. và cô ấy sẽ được nâng lên thành môt vị thần cai trị. Từ bây giờ cai trị niềm vui nỗi buần sự tức giận của tôi.

Tôi cúp máy, lên xe điện, đi thẳng đến chỗ cô ấy chỉ cách một cây số. tôi đến cửa hàng đồ ăn mua bánh ngọt và trà sữa, rồi lon ton lên xe đi cả con đường dài khi đã mua xong.

Mọi người khi đi qua chỉ thấy một chàng trai trẻ với bánh và trà sữa đi trên đường, nhưng chàng trai cảm thấy mình là bạch mã với con ngựa trắng, một cây giáo bạc, và anh ta đang mang trong mình người thừa kế bằng xương bằng thịt của lãnh chúa cần giao tận tay để lãnh chúa yên tâm.

Tôi vội vàng tới ktx với bữa sáng và gửi một tin nhắn wechat để nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến. cô ấy nói tôi đã làm việc chăm chỉ và nhân tiện gửi cho tôi biểu tượng cảm xúc về nụ hôn.

Khảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy mình như một cơn gió xuân, mọi thứ đều đáng giá.

Một lúc sau tôi nghe ai đó gọi ở tầng dưới, và tôi đợi cửa mở. là bạn cùng phòng của cô ấy.

“xx nói gặp anh mà không gội đầu là không tốt, em xuống giúp cô ấy lấy đồ”

Một chút thất vọng nhưng không sao, vì là cô ấy rất coi trọng cuộc gặp của chúng tôi nên mới vậy. tôi còn có một chút phấn khích.

Khi tôi nhìn lại, bạn cùng phòng của cô ấy đã đứng dậy. và khoảnh khắc cô ấy nhìn lại tôi như thể trong đôi mắt của cô ấy có một chút chế giễu.

Về đến kí túc xá, wechat tôi lại reo, mở ra thì tôi nhìn thấy một tấm hình là của cô ấy đang ăn bánh và nói rằng đó là chiếc bánh ngon nhất mà cô ấy từng ăn.

Ngay sau đó tôi nhận được một bức ảnh gif của cô ấy là cô ấy đang hôn tôi.

Tim tôi dường như ngừng đập khi nhìn thấy tấm ảnh, cái gọi là nấm linh chi phòng the của đàn ông cảm giác hưng phấn chỉ có thế thôi.

( mình tra thì khum ra bạn nào biết có thể cmt giúp mình nha)

Mẹ kiếp không biết tôi đã cầm điện thoại và nhìn nó trong bao lâu. Cái đó tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *