Làm sao để viết một câu chuyện võ hiệp không theo lối mòn? (Phần 2 – End)

4 năm sau, Tiểu Cao tốt nghiệp ngành Luật loại xuất sắc. Vô số thư mời nhận việc được gửi từ các Đoàn luật sư nổi tiếng đều bị cậu từ chối. Tiểu Cao quay về quê nhà mở một văn phòng luật sư nhỏ cho riêng mình.

Cậu đặt một cái tên cho văn phòng của mình, gọi là “Sáng và Chói.” Tấm biển được in bằng kiểu chữ thời Đông Hán giữa một rừng “Ăn vặt Sa Huyền”, “Salon tóc nghệ thuật anh Cường” trông lạc lõng và lẻ loi đến lạ.

Văn phòng mở cửa được nửa năm nhưng vẫn chưa nhận được vụ kiện nào. Tiểu Cao cũng không gấp, nhàn nhã tìm một doanh nghiệp kiêm chức cố vấn pháp luật để tự nuôi sống bản thân.

Mấy ông chủ nhỏ mở hàng quán bên cạnh tuy quen thân với Tiểu Cao nhưng cũng không ít lần giễu cợt, “Luật sư Cao, ngài thật sự là “Đại Luật sư” tốt nghiệp từ trường Đại học nằm dưới chân Hoàng đế à?” Mỗi lần như thế, Tiểu Cao đều vui vẻ phối hợp với bọn họ. Cậu dùng ánh mắt cao ngạo nghiêm nghị đáp lại vài câu như “Điều 266 Luật Hình Sự có đề cập đến 3 loại tội hình sự…”, “Mọi người đã hiểu rõ chưa” các loại,…Lần nào cũng chọc cho một đám người xung quanh cười haha…

Có một lần, Tiểu Cao uống say bét nhè xong thì vừa khóc vừa cười nói, “Huhu…Mọi người không biết đâu, tôi học Luật chỉ vì muốn biết cái nào có thể làm, cái nào không thể làm. Kết quả?!! CMN 4 năm đèn sách xong mới biết cái chó gì cũng không thể làm!!!”

Sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, Tiểu Cao nhảy phốc lên bàn ăn hét to với ông trời, “CMN ông đây muốn làm hiệp khách!!! Làm hiệp khách đó DM!!!”

Trong khoảng khắc, Tiểu Cao như nhớ lại bản thân năm 6 tuổi lần đầu tiên được cầm thanh kiếm trên tay, cậu vô thức mô phỏng lại tư thế đứng năm đó, tay cầm kiếm, chân đứng chân co trên bàn ăn!

Nhưng thói đời đổi thay, Tiểu Cao của bây giờ đã không còn là chàng thanh niên đĩnh đạc của năm 16 tuổi nữa. Cậu loạng choạng lảo đảo mất cân bằng, Tiểu Cao bất ngờ ngã sõng soài ra đất với đầy vết dầu mỡ trên mặt.

Từ đó, mọi người truyền tai nhau rằng, Luật sư Cao cái gì cũng tốt, chỉ có một điều cần chú ý, tuyệt đối, tuyệt đối không được để cậu ấy uống say! Rượu mạnh hại người!

Buổi trưa nào đó Tiểu Cao chạy sang tiệm ăn vặt Sa Huyền hàng xóm để mua đồ ăn trưa lót dạ. Tiếp đón cậu không phải là một dãy những món ăn thơm ngon mà là một đống lộn xộn đổ nát. Bốn năm tên cao to vạm vỡ đang vây chủ quán vào giữa, chị gái mang thai nào đó thì ngồi bệt dưới đất, máu chảy đầy miệng, trong cuống họng phát ra những âm tiết khô khan và bất lực.

Tiểu Cao sững sờ: “Chuyện gì thế này?”

Ông chủ quán ăn vặt Sa Huyền thấy Tiểu Cao như thấy người thân, vui mừng khôn xiết chạy thoát khỏi nhóm cao to đến bên Tiểu Cao để túm chặt ống quần của cậu, nhờ cậu phân xử.

Thì ra nhóm trai cao to vạm vỡ là dân đầu đường xó chợ, lang thang ở khu vực này cũng được 6 7 năm rồi. Bọn họ chuyên môn chọn mấy quán cơm nhỏ để gây sự. Thường thì ăn được một nửa xong, họ sẽ trộn mảnh vỡ thủy tinh hoặc là đinh vào chén cơm rồi đổ thừa chủ quán làm ăn gian dối, vo gạo không kỹ hoặc rửa chén không sạch khiến vợ mình bị động thai, không được bồi thường 10 vạn tệ thì quyết không đi.

Tiểu Cao há hốc mồm kinh ngạc, cái tiệm nhỏ xíu này bán đi cũng chả được mấy đồng mà mấy người đòi hẳn 10 vạn tệ? Không thể vô lý như vậy được!

Sau đó, Tiểu Cao đi lên phía trước, nói rõ ngành nghề của mình để đối phương kinh sợ, rồi bảo đôi bên cùng lui một bước, hòa giải một chút thì xem như xong. Ai mà ngờ được, nhóm cao to thấy Tiểu Cao quyết chí muốn xen vào chuyện ăn vạ của mình thì sầm mặt, không nói một lời liền tát một cái bốp lên khuôn mặt trắng trẻo đầy thịt của cậu.

Thấy vết đỏ hình bàn tay hiện rõ mồn một trên má Tiểu Cao thì tên côn đồ lại càng đắc ý hơn, hếch mặt lên trời cười khinh bỉ, “Hừ! Mấy đứa cãi thuê như bọn mày là đáng đánh nhất!”

Tiểu Cao nghiến răng, dù tức giận nhưng vẫn cố khuyên giải thêm lần nữa, “Mấy người đang vi phạm nghiêm trọng các quy định về xử phạt hành chính và quản lý an ninh trật tự, nếu còn gây sự thêm nữa thì không dễ dàn xếp đâu.”

Dàn xếp? Tên ra tay nghe đến từ này đột nhiên haha cười lớn nói, “Ông đây dẫn bọn đàn em lăn lộn ở khu này bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dàn xếp! Yên tâm đi, ông nội tát mày cái này đến cọng lông còn chưa rụng thì đến lúc đó cứ vào đồn ngồi chơi 7 ngày là được thả ra ngay! Đợi ông ra thì lại đập mày thêm một trận nữa để xem là mày hiểu luật hay là ông nội mày biết dùng luật!”

Nói xong, tên cao to lại dự định tát thêm một cái nữa cho vẹn toàn đôi bên.

Nhưng cái tát này chưa kịp hạ xuống thì đã bị Tiểu Cao dùng tay nửa đường chặn lại. Khuôn mặt Tiểu Cao u ám, vừa lắc đầu vừa tự sỉ vả bản thân: “Mình đúng là ngu mà! Ngu quá là ngu! Chuyện đơn giản như thế mà mấy năm nay nghĩ mãi cũng không ra, còn không bằng mấy tên đầu đường xó chợ nữa!”

Tiểu Cao nắm lấy cánh tay của tên đối diện rồi vặn nó sang một góc độ kỳ lạ, khi đó cậu chàng mới lộ ra nụ cười mỉm nói: “La lớn như vậy làm gì. Tự tôi có chừng mực.” Liếc một vòng, Tiểu Cao lại nói: “Bọn mày có biết, “Sáng và Chói” có nghĩa gì không?”

“Chói cái cmn mày chứ chói!” Một tên cao to khác vừa chửi vừa cầm cái ghế ném về phía Tiểu Cao.

Tiểu Cao nhẹ nhàng khéo léo tránh thoát cái ghế, nhặt lên một chiếc đũa rồi nói tiếp: “Trên đời này có một loại hình phạt gọi là hỏa thiêu, người trong biển lửa vừa sáng vừa chói. Lúc trước tao vẫn nghĩ bản thân là người cầm kiếm thì nên tránh xa cái giàn hỏa thiêu đó. Nhưng hôm nay đụng phải bọn mày tao mới hiểu…”

CMN ông đây cũng có thể đem bọn mày treo lên giàn hỏa thiêu để nướng chín!

Tay cầm chiếc đũa ngắn, áo khoác không gió tự bay, Tiểu Cao của bây giờ như một vị kiếm khách bước ra từ sách cổ.

Tiểu Cao bị đưa về đồn cảnh sát cùng với một nhóm người mặt mũi bầm dập. Nhìn cảnh này, chú cảnh sát già kinh ngạc không thôi.

“Nhìn không ra nha, tên nhóc con cậu vậy mà đánh đấm giỏi ghê, học tán thủ à?”

Tiểu Cao cười cười: “Học luật, tốt nghiệp Đại học XXX.”

Chú cảnh sát già nhịn không được chọc: “Biết pháp phạm pháp? Nhóc con nói đi, xảy ra chuyện gì thế?”

“Cũng không có gì, chỉ là bọn họ muốn lừa tiền chủ quán nên đến quấy rối gây ra hỗn loạn. Con thấy vậy nên mới đứng ra làm người hòa giải. Trong quá trình đó khó tránh khỏi va chạm nên con đã thực hiện một số hành vi phòng vệ chính đáng. Con yêu cầu được làm giám định thương tích của đôi bên để làm rõ.”

Chú cảnh sát già liếc Tiểu Cao một cái: “Hiểu rõ quy trình đó nhóc con.”

Ngay lúc đó, bỗng có một anh cảnh sát trẻ hối hả chạy từ bên ngoài vào, nắm lấy cánh tay chú cảnh sát già thở hồng hộc.

“Sao thế?”

“Người này…quá…quá đáng sợ!!!” Anh cảnh sát trẻ nhìn Tiểu Cao đăm đăm, giọng điệu khó tin nói: “Cậu ta mới là người bị thương nhẹ đó!!!”

??? Nhóc con này ngoại trừ mặt sưng một chút thôi thì có bị gì đâu? Cậu ta bị thương nhẹ thì mấy người ngoài kia bị thương nặng à?

Thấy chú cảnh sát già vẫn cau mày khó hiểu, anh cảnh sát trẻ vội vàng nói: “Ý con là đám người bên ngoài còn không được tính là bị thương nhẹ đấy chú.”

Chú cảnh sát già không tin, một đám người mặt mũi bầm dập nằm sõng soài ra nền nhà rên ư ử như thế mà bảo không được tính là bị thương?

Ngay hôm đó, đồn cảnh sát lập tức liên hệ với bệnh viện quân y đưa Tiểu Cao và nhóm côn đồ đi làm giám định thương tích.

Lúc nhận kết quả giám định mọi người đều trố mắt hô to hai chữ “kỳ lạ”, “kỳ lạ”.

Thương tích trên người nhóm côn đồ không đạt tiêu chuẩn “vết thương nhẹ.” Tuy trông mặt mũi bầm dập nhưng mỗi vết xước trên mặt đều được khống chế không dài quá 2cm! Ngay cả diện tích vết bầm cũng không vượt quá quy định! Bác sĩ giám định chậc chậc lấy làm lạ, chẳng lẽ đi đánh nhau còn mang theo thước đo?

Mà phần bụng của Tiểu Cao lại có mảnh vỡ nhỏ của một con dao bếp bị kẹt lại. Qua điều tra, cảnh sát tìm được con dao bếp khớp với mảnh vỡ tại hiện trường, trên đó vẫn còn dấu vân tay của tên côn đồ, bằng chứng như núi, không đường chối cãi.

Pháp y cảm thán nói Tiểu Cao đúng là may mắn, nếu mảnh vỡ này vào sâu thêm 2cm nữa hoặc là xê dịch thêm 2cm nữa thì mất mạng như chơi. Ấy vậy mà nó cứ bị kẹt đúng chỗ đó, làm cái tiểu phẫu gắp ra là được. Tiểu Cao ngồi bên cạnh nghe vậy cũng liên tục gật đầu nói bản thân may mắn được trời cao phù hộ,…

Chú cảnh sát già quay về đồn vội vàng xé tờ báo cáo cũ đi, viết một bản mới: Tiểu Cao phòng vệ chính đáng, không vượt quá giới hạn. Nhóm côn đồ đã bị khởi tố tội danh gây rối trật tự nơi công cộng và cố ý gây thương tích.

Tiểu Cao nằm viện 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó cậu vừa nhận phỏng vấn của đài truyền hình vừa nhận tiền thưởng 10 vạn tệ cùng bằng khen “Dũng cảm quên mình” của lãnh đạo địa phương.

Ngày xuất viện, Tiểu Cao cầm bằng khen giơ lên cao, tinh thần phấn chấn ngửa đầu hét to với bầu trời xanh ngắt trên đỉnh đầu.

Tiểu Cao nổi tiếng rồi.

Bây giờ mọi người đều biết, trong giới có một vị Luật sư họ Cao chuyên nhận những vụ kiện khó.

Luật sư nhà người ta gặp mấy vụ kiện như thuê xã hội đen đòi nợ, tranh chấp nội bộ, bắt nạt ức hiếp gì đó thì hết cách, nhưng cứ vào tay Tiểu Cao thì vụ nào cũng xong.

Mà khiến người ta kinh ngạc cái nữa là, vị Luật sư họ Cao này trước giờ chưa từng thu phí luật sư.

Cậu ta chỉ cần phí thuốc men.

Ai gây chuyện thì đòi người đó.

Thế nhưng, ở phía Đông ngoại ô thành phố vẫn còn một tên trọc đầu gọi là Vương Nhị không tin lời đồn thổi xung quanh. Nghe đàn em kể lại sự tích của Tiểu Cao chỉ khịt mũi khinh thường, “Thằng khốn đó thì làm được gì?” Kết quả, ngày hôm sau Vương Nhị dẫn người đi thu tiền lãi thì đụng phải Luật sư Cao. Tuy ngoài miệng Vương Nhị hô đánh hô giết liên tục nhưng bàn tay của hắn đã nhanh chóng giấu ra sau lưng ra hiệu cho đàn em khiêng một thùng nước bẩn đến hất vào người tên luật sư này.

Nhưng không hiểu sao tên đàn em vốn đang cẩn thận khiêng thùng nước lại bị trượt chân đổ cả thùng nước lên người đại ca nhà mình. Một mùi gay mũi dần dần lan tỏa trong không khí…

Khi cảnh sát nhận được tin thì vội vã chạy đến hiện trường xem xét. Vừa đến nơi, các vị cảnh sát nhân dân cảm thấy thật khó thở! Mấy người này đi gây chuyện cũng không thể kiếm một chỗ đàng hoàng thơm tho được à?

Chưa kịp hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra thì Tiểu Cao đã nhiệt tình tố cáo: “Đồng chí cảnh sát, anh thấy rồi đó, mấy người này chủ động khiêu khích, ra tay đánh người. Tôi nghĩ là mình bị thương nhẹ.”

Nhìn nhóm người trầy trật nhếch nhác bên kia, lại nhìn bộ quần áo trắng muốt không dính hạt bụi trên người Tiểu Cao, các vị cảnh sát nhân dân cau mày khó hiểu hỏi: “Luật sư Cao, ngài thật sự là người bị hại sao?”

Hả? Không tin tôi? Tiểu Cao chau mày nghiêm túc nói: “Tôi có ghi âm lại đây, chúng ta cứ lấy bằng chứng ra nói chuyện! Không tin nữa thì ngài hỏi bọn họ đi!” Nghe có bản ghi âm, Vương Nhị hốt hoảng chạy đến túm ống quần một vị cảnh sát, vội vã thừa nhận tội trạng, “Là tôi, tôi có tội, các người mau dẫn tôi đi đi, đừng hỏi gì nữa.”

Không lâu sau, danh tiếng viện pháp y đứng trên bờ vực vỡ nát vì bị người dân tố cáo 7 lần trong 4 tháng. Chuyện rầm rộ đến mức lãnh đạo thành phố phải tự mình đứng ra chất vấn, “Tại sao mặt mũi người ta bị đánh sưng hết cả lên mà tên luật sư họ Cao đó vẫn không bị xử phạt? Thậm chí, người bị đánh còn phải bồi thường ngược lại cho cậu ta? Là mấy người lén lút nhận hối lộ phải không?” Bên pháp y khổ không thể tả, lần nào cũng giãy bày hết hơi mà chẳng ai chịu tin!

“Cậu ta đánh người khác tạo thành vết thương còn chính xác hơn cả máy móc thì chúng tôi biết làm sao?”

“Mấy người có ngon thì đi mà đổi luật ấy!”

“Lần nào cậu ta bị đánh cũng đều kiểu thoạt nhìn rất nghiêm trọng nhưng thật ra lại chả nghiêm trọng mấy thì chúng tôi biết làm sao?”

“Là lỗi của chúng tôi à? Chúng tôi còn cách nào khác à?”

Kết.

Nháy mắt đã nhiều năm trôi qua, Luật sư Cao công thành danh toại. Vợ trong nhà thì xinh đẹp ấm áp, con trai lại nghịch ngợm đáng yêu, ai cũng hâm mộ.

Một ngày nọ, luật sư Cao đang ngồi trong phòng sách đọc lại gia phả thì đứa con trai 6 tuổi đột nhiên cầm một chiếc hộp chạy thình thịch thình thịch xông vào phòng hỏi đây là cái gì.

Thì ra là chiếc hộp gỗ năm xưa đựng cuốn sách quý do sư phụ tặng. Trong lòng Tiểu Cao muôn vàn cảm xúc, chưa kịp cảm thán thì con trai đã nhanh tay mở nắp hộp rồi lật cuốn sách ra!

Bỗng!

Một tia kiếm khí xông thẳng lên trời!

Luật sư Cao sững sờ rồi mới chợt nhớ lại năm đó bản thân buồn phiền vì phải tạm biệt sư phụ cộng thêm cảm xúc thất vọng khi nhìn thấy 3 chữ “Luật Hình Sự” nên không thèm mở sách ra đọc. Ai mà ngờ được, sư phụ lại cất một tia kiếm khí mỏng manh trong cuốn sách dày cộm này!

Tuy bây giờ đã muộn nhưng luật sư Cao vẫn không cam lòng, muốn đuổi theo bắt lại một tia kiếm khí đó. Vừa định chạy theo thì nhìn thấy khuôn mặt non nớt của con trai mình đang cười vui vẻ trong làn hoa giấy thì cậu tự nhủ trong lòng, thôi, cam hay không cam gì chứ, đều là quá khứ cả rồi.

Kiếm khí đã đi, sách xưa cũng tan. Dưới lớp tro bụi là mảnh giấy do chính sư phụ để lại:

“Cấm được dùng võ phá luật*.”

*Thuộc về tư tưởng Pháp Gia – Hàn Phi Tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *