Làm sao để viết một câu chuyện võ hiệp không theo lối mòn? (Phần 1)

1.

Tiểu Cao học kiếm thuật từ năm 6 tuổi.

Năm đó mẹ Tiểu Cao đang ôn tập thi lại Đại học, còn ba tiểu Cao thì bận chạy ngược chạy xuôi để làm tivi màu.

Tiểu Cao của năm 6 tuổi vẫn còn là một nhúm nhỏ nhỏ hay ngồi trong phòng chơi một mình. Không biết làm sao mà Tiểu Cao moi ra được một thanh kiếm thép thời Hán do ông nội giấu trong thành giường.

Kiếm dài 3 xích 3 thốn (1,1m), lấy gỗ tử đàn làm vỏ, tám mặt mài nhẵn, chuôi đồng tầm ngọc.

*Tầm là hai cánh nhô ra hai bên giữa chuôi kiếm và lưỡi kiếm.

Không biết Tiểu Cao lấy sức lực từ đâu mà có thể tuốt kiếm rời khỏi vỏ quơ quơ như thật. Mẹ Tiểu Cao buổi trưa về nhà nấu cơm nhìn thấy một cảnh tim nhảy hồn bay khiến cả đời cô không thể quên: Trong nhà là một mảnh hỗn loạn như vừa xảy ra đại chiến, từ trong ra ngoài đều là vết chém vết bổ sắc lẹm. Cô vẫn nhớ tủ đựng quần áo mời người làm bằng gỗ Long Não từ thời mới cưới, nay lại chẳng khác gì đống gỗ vụn văng tung tóe trên sàn nhà xen lẫn với mớ vải len bị cắt thành hình dáng nguyên thủy.

Mẹ Tiểu Cao suýt thì tắt thở vội vàng chạy vào nhà tìm con. Lúc thấy cậu chàng vẫn còn vẹn toàn tay cầm kiếm, chân đứng chân co thì trái tim người mẹ trẻ mới bình tĩnh lại mà có sức phát giận.

Dưới cơn tam bành của cô, cây chổi lông gà quét mạng nhện mấy năm nay cũng chịu không nổi mà gãy thành hai.

Thế nhưng, cho dù có bị đánh đến mức nào thì Tiểu Cao vẫn khư khư ôm thanh kiếm không rời tay. Người lớn trong nhà đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng xong, nhưng Tiểu Cao ta vẫn đứng sừng sững như kiềng ba chân, khuôn mặt lộ rõ vẻ cứng đầu, “Không cần gì, chỉ cần kiếm.”

Ba Tiểu Cao khi về nhà biết được chuyện này thì không nói câu nào, lát sau mới thở dài, “Haizz, là số cả rồi.”

Vì thế nên năm 6 tuổi đó, Tiểu Cao bắt đầu theo sư phụ học kiếm.

Hôm bái sư là ngày sao Kim đi qua mặt trời, kim khắc hỏa, đúng là ngày không lành tháng không tốt của nhóm đao kiếm kim loại.

Quả nhiên!!!

Ngay ngày hôm đó Bộ Công An đột nhiên ban hành 1 cái quy định gọi là:

“Quy định tạm thời về việc thực hiện kiểm soát đối với một số loại vũ khí lạnh”

2.

Sư phụ của Tiểu Cao là một ông lão thiếu mất bộ râu trắng so với tưởng tượng của mọi người.

Ông là bạn của ông nội Tiểu Cao. Ba Tiểu Cao gọi ông là Thanh tiên sinh.

Giờ dần mỗi ngày Thanh tiên sinh đều đến nhà dạy Tiểu Cao luyện kiếm, giờ mão rời đi. Dù là mưa sa hay bão táp, trong vòng mười năm, ông chưa từng ngơi nghỉ một ngày.

*Giờ dần: 3 -5h sáng; Giờ mão: 5 – 7h sáng.

Chỉ là ông không cho phép Tiểu Cao đụng đến thanh kiếm thời Hán lần nào nữa. Thanh tiên sinh nói, “Nếu không phải là giây phút sinh tử thì tuyệt đối không được tự tiện sử dụng”. Mà Tiểu Cao vẫn luôn là một học trò tốt, ngoan ngoãn nghe theo dạy bảo của sư phụ, chưa từng qua mặt thầy làm lén chuyện gì.

Tiểu Cao của năm 16 tuổi đã dùng kiếm linh hoạt như nước chảy mây trôi, kiếm đi như sét đánh sấm giật, kiếm dừng lại như ánh trắng đọng trên mặt hồ. Theo lời của Thanh tiên sinh thì trình độ kiếm thuật của Tiểu Cao nếu đặt vào thời đại trước thì đã đủ để khai tông lập phái rồi.

Tiểu Cao thu kiếm đứng thẳng thân mình, khuôn mặt nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng, phong thái siêu việt bạn cùng lứa.

Thanh tiên sinh nói, “Ta không còn gì để dạy con nữa rồi, cuốn sách này con hãy giữ lấy, xem như là món quà tạm biệt của sư phụ. Duyên phận thầy trò của chúng ta cũng nên kết thúc thôi.”

Đôi mắt Tiểu Cao đỏ hồng, tình thầy trò mười năm sâu đậm chẳng khác gì tình cha con. Sư phụ phải đi nhưng bản thân chẳng có cách níu giữ. Tiểu Cao chỉ đành cung kính dập đầu thật mạnh trên nền đất cứng ba lần để bày tỏ sự quyến luyến không nỡ rồi cẩn thận ôm chiếc hộp đựng cuốn sách trân quý về nhà.

Trên đường về, Tiểu Cao gấp gáp không chờ được mở chiếc hộp ra xem, bên trong là một cuốn “Luật Hình Sự.”

Đêm đó, Tiểu Cao say túy lúy, ôm thanh kiếm thời Hán của ông nội khóc suốt một đêm.

3.

Mẹ Tiểu Cao lo lắng con trai chưa tỉnh rượu nên trời vừa mới tờ mờ sáng đã bưng một chén canh giải rượu đến. Vửa mở cửa phòng, đập vào mắt là hình ảnh phòng ốc sạch sẽ, chăn gối nệm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Nhìn quanh phòng, nơi nào còn bóng dáng của Tiểu Cao?

Sắc mặt ba mẹ Tiểu Cao trắng bệch nghĩ, chẳng lẽ đứa nhỏ này nghĩ không thông nên bỏ nhà ra đi rồi? Ngay lúc hoảng loạn thì hai người chợt thấy Tiểu Cao mặc quần áo trắng đang đi từ từ về phía bên này. Hóa ra, thằng bé dậy sớm ra ngoài để học từ đơn tiếng Anh cho kịp bài vở.

Tuy con trai đã về nhưng trong lòng ba mẹ Tiểu Cao vẫn lo lắng không yên. Đứa nhỏ này chấp nhất luyện kiếm 10 năm, nay lại đột nhiên không nhắc đến chuyện này nữa mà bắt đầu tập trung vào con đường công danh sự nghiệp, cố gắng học tập vì một mảnh đời tươi sáng. Chắc không phải là bị đả kích quá lớn nên mới thế đâu nhỉ?

Nhưng mà làm người ta kinh ngạc đó là liên tục mấy tháng sau Tiểu Cao vẫn giữ vững trạng thái hăng say học tập, thành tích ngày một lên cao như diều gặp gió, đúng là không nhắc đến chuyện luyện kiếm nữa. Lúc này ba mẹ Tiểu Cao mới chính thức buông bỏ nỗi thấp thỏm bấy lâu nay, hoàn toàn cảm nhận được niềm an ủi to lớn khi con trai đã chịu trưởng thành và làm chuyện đúng đắn.

Chỉ là sau đó không ai trong nhà nhìn thấy thanh kiếm thời Hán đó nữa. Còn cuốn sách sư phụ tặng lúc tạm biệt thì được Tiểu Cao trân trọng cất giữ trong chiếc hộp gỗ. Lúc ba mẹ hỏi đến, Tiểu Cao chỉ cười cười bảo, “Thanh tiên sinh sợ con tuổi trẻ tính tình nóng nảy khó kiềm chế nên mới để lại một cuốn sách quý từng giây từng phút nhắc nhở con phải giữ vững tâm trí, một phút nóng, sai ngàn đời.”

Sau vô số năm cố gắng, Tiểu Cao rốt cuộc cũng thành tài, đỗ đạt ngôi trường đại học nổi tiếng nằm dưới chân Hoàng đế mà người dân cả nước đều quen thuộc. Lúc chọn chuyên ngành, Tiểu Cao bỏ qua dị nghị của mọi người, nhất quyết đòi học luật.

Ba Tiểu Cao lại sống chết không chịu, lấy một tờ báo giấy đập lên bàn trà nói lớn, “Thế kỷ 21 rồi, Sinh học mới là ngành hot nhất, con học Sinh đi, tương lai một mảnh sáng chói.”

Khi đó Tiểu Cao chỉ cười cười, vẫn trước sau như một, thuận theo ý muốn của bản thân mà điền ba chữ “Hệ Pháp Luật” thật to. Vẻ mặt của ba mẹ Tiểu Cao buồn bã y hệt lúc để tang người nhà, quanh đi quẩn lại vẫn luôn lẩm bẩm, “Đứa nhỏ này bị quỷ mê tâm hồn à, sau này đi cãi thuê cho người khác chắc bị làng trên xóm dưới cười cho thúi đầu.”

Cũng chỉ có mình ông nội là tinh tế hỏi Tiểu Cao sao nhất thiết phải học pháp luật.

Tiểu Cao chỉ nói:

“Loại trừ mọi nghi ngờ luật pháp và phổ cập mọi kiến thức pháp luật.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *