Dũng cảm. Tự tin. Can đảm. Gan dạ. Gai góc. Quả cảm. Mạnh bạo. Có dũng khí. Gọi thế nào cũng được.
Trạng thái tinh thần khi bạn không để nỗi sợ ngăn bạn làm những điều bạn muốn làm.
Các bạn từng thường xuyên sống trong nỗi thấp thỏm ơi, các bạn đã vượt qua sợ hãi như thế nào vậy? Có thật là chỉ đơn giản là mình “cứ làm đi” không?
Dũng cảm không có nghĩa là điếc không sợ súng. Dũng cảm là không để nỗi sợ ngăn bạn khỏi những trải nghiệm mới. Không có phương pháp đích xác nào cho tất cả mọi người, nhưng điều quan trọng là phải nhắc bản thân ‘liệu lợi ích khi làm điều này có nhiều hơn bất lợi không?’ Tôi không muốn bỏ lỡ những điều tốt đẹp trên đời chỉ vì quá nhát gan. Tôi chưa bao giờ hối hận khi mở lòngchấp nhận rủi ro.
Cứ sợ đi, nhưng cứ làm đi. Người can đảm cũng biết sợ chứ bộ, họ chỉ hành động mặc kệ thây nó thôi :)))
Có vài video TED Talk về vụ này á, bồ xem thử xem.
Về phần tớ, tớ đã chuyển mình từ hay ngại đến tự tin (trong đa số thời gian) nè. Tớ đã tham gia lớp học hát và đứng độc tấu, và tham gia dàn đồng ca. Ở trường tớ thì dàn đồng ca sẽ đi dọc lối đi (rất căng thẳng, tớ đi cùng một tá đứa đồng lứa khác, tớ cứ cắm đầu đi dù biết tớ có thể phá hỏng màn trình diễn khi căng thẳng), từ đó tớ ngày càng quảng giao và mạnh mẽ hơn. Giờ tớ ít overlinhtinh về chuyện tớ làm rồi, vì tớ biết mọi người chả quan tâm soi xét đến mức đó đâu =)))
Bồ phải bước ra khỏi vùng an toàn, KHÔNG có cách nào khác đâu. Làm những việc bồ sợ và dần dần bồ sẽ bớt sợ hơn. Sợ Hãi và Lo Âu vốn dĩ là một phản ứng bình thường, đối lập với Lí Trí mà.
Ý tớ là, nhiều người sợ đi tàu lượn lắm đúng hông, nhưng khả năng bồ bay khỏi tàu lượn và chớt ngắc Rất Rất Rất Thấp luôn ý, tỷ lệ như trúng xổ số vậy (dù trong trường hợp này bồ không muốn “thắng” đâu)
Bồ có nghĩ mình nên chấp nhận những rủi ro nhỏ trước, rồi mới tiếp cận các rủi ro lớn hơn hông? Dạng tự tin tăng tiến chẳng hạn. Càng tự tin sẽ càng sẵn lòng làm nhiều việc hơn nhỉ? Mình nghĩ theo hướng “tính cách” giống “kỹ năng xử thế” hơn. Cũng giống kỹ năng code, bán hàng, sửa xe, càng rèn luyện lại càng thông thạo. Việc sống tử tế hơn, thông minh hơn, chăm chỉ hơn,… cũng cần trau dồi như vậy.
Cách nào cũng được bồ ơi.
Bồ làm mấy thứ đáng sợ càng sớm thì bồ càng nhanh tự tin, tớ nghĩ thế~
Bồ có lời khuyên gì cho một người sợ đối đầu, sợ từ chối, và rất để tâm đến những gì người khác nghĩ về bản thân không? Mình không biết sao mình lại vầy nữa, mình đã biết hết những lý thuyết rồi ấy chứ (người ta không nghĩ về mày đâu, mày chỉ sống một lần) nhưng thật khó để bước chân ra khỏi vùng an toàn. Mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác, cơ mà mình cũng không quan tâm liệu họ có thích mình hay không, nghe ngớ ngẩn nhỉ… Kiểu mình đách để bụng liệu đồng nghiệp có thiện cảm với mình hay không, mình cũng không nghĩ đến chuyện mình có là ai trong mắt người ta. Mình không nghĩ mình là người dễ dao động, song nhiều khi mình bị thụ động quá. Nhiều người nghĩ mình dị hợm và ghét mình, nên mình cũng có tính cách riêng chứ, lol.
Ai cũng có gì đó khiến bản thân họ “dị hợm” mà bồ =)))
Sao lại phải quan tâm người khác nghĩ gì, trừ khi ý kiến của họ quan trọng? Ai cũng nghĩ những người xung quanh soi mói và quan tâm việc mình đang làm lắm, nhưng khả năng cao người ta cũng lo chuyện riêng là chính thôi, họ chả để ý đến vậy đâu.
Nếu bồ sợ bị từ chối, thì hãy đặt mình vào tình huống bồ chắc chắn sẽ bị từ chối, làm quen với cảm giác đó, và bồ sẽ nhận ra có bị từ chối cũng chả nghiêm trọng gì đâu mà. Nghe hơi ngu nhưng bồ cứ ra đường xin số của mấy chục cô gái hay gì đó :)))))
Bồ phải tự tìm lối đi thôi. Tớ biết việc đó rất đáng sợ, nhưng nếu bồ sống cả đời trong sợ hãi, bồ sẽ không có được cuộc đời hạnh phúc đâu nè.
Tui bị đẩy tới bước đường nếu không phản kháng thì sẽ mất trắng. Không ai sinh ra đã dũng cảm, ta thường bị ép vào tình cảnh buộc phải can trường thôi.
