Tôi từng đọc được một câu trả lời rất hay cho một câu hỏi tương tự. Tôi không nhớ rằng mình đã đọc nó ở đâu để trích dẫn.
Nhờ người hỏi bạn hướng dẫn từng bước một cách pha một cốc cafe sữa. Cuộc hội thoại sẽ kiểu như này:
Người hỏi: Đun sôi nước.
Bạn: Bao nhiêu nước? Đun đến bao nhiêu độ? Đun bằng cái gì?
NH: Một cốc nước! Cho vào ấm và đun nóng đến khoảng 60 – 70 độ.
B: Thế tôi phải làm gì nếu lỡ đun quá tay? Lên 71 độ chẳng hạn? Hay thậm chí là 72 độ?
NH: Tôi đoán là không sao đâu! Đừng lo!
B: Rồi sao nữa?
NH: Bỏ cafe vào cốc.
B: Bao nhiêu cafe?
NH: thở dài Khoảng 1 – 2 thìa.
Bạn lấy ra một cái thìa to đùng, loại mà hay được dùng để xúc thức ăn ở các sự kiện đông người
NH kinh ngạc và đưa cho bạn một cái thìa bình thường
NH: Bây giờ thì cho nước hoà cùng với cafe.
B: Lỡ nước rớt ra ngoài lúc tôi cho vào cốc thì sao?
NH:…
B: Hay là làm đổ nước trong lúc khuấy thì có sao không?
NH:….
B: Mà cho sữa gì? Sữa bò? Sữa dê? Hay sữa của 1 con sinh vật huyền bí? Bao nhiêu sữa? Ở nhiệt độ bao nhiêu?
NH: Sữa bò! Cho vào cho đến khi cốc đầy! Có đang làm đúng không đấy?
B: Tôi đang chờ nước sôi.
NH: Đáng ra phải sôi từ nãy rồi chứ. Ra tôi xem nào!
NH nhìn vào ấm nước đầy mà bạn đang để dưới nắng để đun sôi
NH: Thôi! Uống nước lọc đi.
B: Ok! Thế tôi cần oxy và gấp đôi lượng hydro.
Bạn có thể nói rằng lập trình giống như vậy. Chỉ có điều là cái “sinh vật” ngồi nghe những chỉ dẫn của bạn thậm chí còn ngu hơn và nội dung cần chỉ thì sẽ phức tạp hơn nhiều cách để pha cafe sữa.
Cách khác để giải thích là hãy cho họ xem ảnh dưới.
Theo: Trung Nguyen