Tôi làm việc ở bệnh viện. Hôm nay gặp một đứa nhỏ, đầu óc hơi kém phát triển một chút, nói chuyện rất chậm, nó phải phát âm từng từ một thì người khác nghe mới hiểu được. Người nó đen nhẻm. Ánh mắt mông lung, sợ sệt.
Cậu bé ngoan ngoãn nằm trên giường để được điều trị. Hỏi gì đáp đó, nó sợ người khác nghe không hiểu nên cố ý nói lớn, tay còn vẽ vẽ vài đường phụ họa theo.
Tôi hỏi nó học lớp mấy, nó nói lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3. Tôi hỏi nó tên gì, nó đáp Từ Thành Vũ, còn nói thêm rằng nó không biết vì sao bố lại đặt tên nó như vậy. Tôi mới nói: “Vì bố muốn con là một đứa nhỏ của nhà họ Từ sẽ trở thành người tài giỏi nhất vũ trụ đó.”
Tôi còn tưởng cậu bé sẽ mắc cỡ hay cười khúc khích lên chứ, kết quả là sau khi nó nghe được thì im lặng, nó nói: “Dạ không đâu! Con sẽ không tài giỏi được. Bố bảo con chắc chắn thất bại cả đời.”
Tôi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với bé: “Làm gì có! Làm gì có!”
Cậu bé đột nhiên nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt đen láy bỗng chốc rưng rưng, cất giọng nghẹn ngào muốn khóc nói: “Bố, mẹ, ông bà nội đều nói con sau này sẽ không giỏi giang được, chắc chắn là đứa thất bại”. Nói rồi thì nhẹ nhàng nhắm mắt, yên lặng, hai hàng nước mắt lăn dài xuống đôi gò má.
Điều khiến tôi kinh ngạc không chỉ ở cách nói, mà cả ở biểu hiện của nó nữa. Cái kiểu khóc nghẹn ngào nhưng kiềm nén đến bí bách, trông cứ như một người trưởng thành đã bị cuộc đời vùi dập đến nỗi mất đi lòng tự tin vậy. Nó chỉ mới lớp 2 thôi mà, cớ sao lại có sự tổn thương sâu sắc trong tư tưởng đến như vậy.
Nhìn nó, tôi như thấy lại bản thân mình hồi trước. Lúc còn nhỏ, cho dù có cố gắng thi tốt bao nhiêu thì ông nội cũng không hề khen tôi lấy một câu, ngày lễ năm mới gì cũng chỉ thích chê bai tôi trước mặt bạn bè họ hàng mà thôi. Nhưng cứ hễ thi điểm kém là coi như trách mắng đến thậm tệ.
Vì vậy, từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống thì khi lớn lên cũng hình thành sự tự ti đến cùng cực, nó khảm sau trong tận xương tủy.
Một tuổi thơ một khi đã bất hạnh thì cần phải chữa trị cả đời.
Tôi nhìn cậu bé nằm trên giường, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nó, nói: “Bố mẹ con chỉ sợ con tự kiêu tự mãn nên mới nói như vậy, vì người lớn họ không thích nói những lời trong lòng. Họ thích con khiêm tốn hơn. Con phải nhớ, sau này con nhất định sẽ thành công, không hề thất bại. Điều dì nói hoàn toàn là sự thật.”
Nói xong thì cả hai dì cháu đều khóc.
Hy vọng mỗi con người chúng ta đều có thể lớn lên theo cách đúng đắn nhất.