Làm Sao Bạn Có Thể Vượt Qua Được Khi Nhân Vật Bạn Yêu Thích Trong Một Quyển Sách “Ngủm”?

Tôi không rõ liệu chủ đề này có được phép đăng ở đây không. Dù sao thì, tôi hiện đang rất buồn về cái ch*t của một nhân vật mà tôi yêu thích trong Harry Potter. Tôi hiểu rằng tác giả đã làm rất tốt khi có thể viết ra một nhân vật khiến tôi xúc động khi họ ra đi, nhưng tôi không biết liệu tôi có còn muốn đọc tiếp không khi nhân vật tôi yêu thích không còn ở đó nữa. Tôi vẫn còn hai tập truyện khá dài để đọc trước khi tôi kết thúc series, và tôi cũng thật sự rất thích truyện, nhưng bây giờ cứ mỗi lần đọc là cứ mỗi lần tôi thấy đớn! Làm sao mọi người vượt qua được chuyện đó vậy ạ?


Tôi sẽ gạch đoạn đó đi bằng bút xóa. ????


Tôi vẫn cứ tiếp tục đọc thôi. Tôi nghĩ là tôi biết bồ đang nói cái cht của nhân vật nào, lần đầu đọc tôi cũng suy sụp y chang bồ thôi. Đó vẫn là một trong những cái cht của nhân vật khiến tôi đau lòng nhất. Nhưng những tập truyện tiếp theo sẽ không cứ thế bỏ qua sự kiện đó đâu, tác giả sẽ để những nhân vật trong truyện đối phó với sự mất mát đó, và tôi cảm thấy điều đó cũng có thể giúp bồ đối phó với cảm giác buồn bã đấy.


Tôi cũng đang cố vượt qua chuyện này nè. Cái cht ấy là của một trong những nhân vật quan trọng, và là người đã đồng hành trên cuộc hành trình từ khá sớm. Và cái cht đó cũng rất bất ngờ nữa… nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lẽ ra sự kiện đó không nên diễn ra nhất là khi xét theo bối cảnh câu chuyện lúc bấy giờ. Mà đây cũng không phải mất mát đầu tiên…
Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục đọc nha, bởi vì tôi cần (cần) phải biết những nhân vật khác sẽ đương đầu thế nào với mất mát cụ thể này.


Cá nhân tôi thì rất khâm phục tác giả vì dám thực hiện nước đi táo bạo như vậy


❗️ SPOILER HARRY POTTER ❗️
Nó còn phụ thuộc vào việc nhân vật mà tác giả cho ngủm là ai nữa. Trong trường hợp của bồ, tôi đồng ý là cái cht của chú Sirius (phải hông?) cực kì đau đớn, nhưng mà nó hợp lý trong bối cảnh câu chuyện lúc bấy giờ, và tác động của nó lên Harry lẫn cái cách Harry đối phó với nó sau đó cũng chứa đựng nhiều bài học quý giá cho độc giả nữa. Sau khi chính bản thân tôi cũng mất đi người mình yêu quý, tôi đã quay lại đoạn này của bộ truyện để đọc, và cảm thấy được an ủi hơn khi nghe những lời mà Nick-suýt mất đầu nói với Harry, về việc chú Sirius đã dũng cảm như thế nào lẫn việc chú ấy sẽ lựa chọn bước tiếp, chứ không còn vương vấn nơi trần gian như một hồn ma. Bên cạnh đó, chú Sirius sẽ xuất hiện lại trước mặt Harry dưới dạng một ảnh ảo (không phải hồn ma) trong một tập truyện sau này, và bồ sẽ nhận thấy rằng chú ấy đã có thể hạnh phúc và an yên ở thế giới bên kia, cũng như được đoàn tụ bên James và Lily. Tôi hứa là nó sẽ khiến bồ cảm thấy khá hơn. Sẽ còn nhiều cái cht đau đớn khác xảy ra trong hai tập truyện cuối, nhưng thông điệp mà truyện muốn truyền tải, nhất là trong tập truyện cuối, là những người chúng ta yêu quý sẽ không bao giờ thật sự rời bỏ chúng ta, rằng tình yêu và lòng tốt có thể vượt qua cả cái cht thể xác. Dù sao thì gần đây, tôi đã đọc tập cuối của một trong những series tôi yêu thích, vốn tôi đã mong đợi từ lâu. Và tôi suy sụp luôn bởi quyết định của tác giả khi git cht nhân vật quan trọng thứ hai trong series đó theo cái cách cực kì phi logic và vội vã ở đoạn gần cuối. Và rồi câu chuyện cứ thế kết thúc, mà không cho phép chúng ta được thấm nhuần trải nghiệm đau buồn đó, và những nhân vật khác sẽ phản ứng như thế nào trước sự mất mát đó, hay cái cht đó sẽ gây tác động quan trọng gì đến câu chuyện. Cứ như thể nhân vật đó bị tác giả git như một nhân tố gây sốc đối với độc giả ấy. Mối quan hệ giữa nhân vật đó với nhân vật chính phải nói là rất đặc biệt và lẽ ra bọn họ đã có thể có một tương lai tươi sáng cùng nhau rồi — nhưng không, bị tác giả cướp đi một cách tàn nhẫn luôn. Nó chả hề giống cái cht của Sirius, bởi vì nhân vật này được xây dựng như một đứa trẻ vô tội buộc phải lớn lên trong một môi trường độc hại và đáng lẽ ra được trao cho cơ hội có một cuộc sống bình thường. (Vài người có thể phản bác rằng Sirius là một nhân vật rất phức tạp, và rằng thái độ tồi tệ của chú ấy đối với Kreacher đã dẫn đến việc Kreacher phản bội chú ấy, với lại chú ấy cũng đã có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống bình thường — như được đến trường, có bạn bè,… trước khi Voldemort lên nắm quyền) Còn cái nhân vật trong series mà tôi nói đến bên trên thì lại bị git bởi một phát sng ngẫu nhiên chứ không phải là bởi một kẻ thù cụ thể nào đó như Bellatrix Lestrange. Nó còn tệ hơn cái giả tưởng sẽ như thế nào nếu Hermione hoặc Ron bị git bởi một phép thần chú nào đó gây ra bởi một Tử thần Thực tử ngẫu nhiên nào đó nữa. Để vượt qua chuyện này ấy hả, tôi chỉ đơn thuần là từ chối cái kết thúc tệ đó rồi tự nghĩ ra một cái kết thúc thật sự hợp lý với bối cảnh câu chuyện lẫn hướng đi của riêng tôi thôi. Với lại vì cái cht của nhân vật này xảy ra trong chương cuối cùng, vậy nên tôi đơn giản không thèm đọc cái chương đó nếu tôi có đọc lại series trong tương lai thôi, đồng thời thay thế nó với cái kết mà tôi đã nghĩ ra trong đầu. Trùng hợp là tôi cũng có cùng một câu hỏi trong cái subreddit này trên chuyên mục Simple Questions hàng tuần, và cũng nhận được nhiều câu trả lời tương tự:
https:shorturlatfsuP3


Tôi sẽ tìm đọc và viết ra mấy cái fanfic mà họ còn sống.


Tôi cũng cảm thấy như thế với một vài chương trình truyền hình. Một vài trong số chúng tôi đã ngừng xem bởi chủ yếu tôi xem là vì những nhân vật tôi yêu thích mà. Vậy nên tôi thường không tập trung vào một series quá lâu. Sau đó tiếp tục chuyển sang một series khác.
Nói thì nói vậy, chứ đừng hỏi tôi về series mà tôi viết dưới tư cách một tác giả nha. Tôi đều yêu tất cả đứa con tinh thần của mình.


Cá nhân tôi thì tôi sẽ khóc. Tôi có một công việc mà tôi có thể đọc sách khi không có khách, và tôi đã khóc khi đang làm việc rấtttt nhiều lần luôn. Kể cả những lần khi tôi đang cần trợ giúp khách hàng nữa. Tưởng tượng cái cảnh đang giúp họ mà mắt thì rưng rưng còn giọng nói thì thều thào xem.
Như có một lần nọ, tôi đang đọc sách trong giờ giải lao sau khi đã bố trí quầy xong tranh thủ lúc khách còn chưa đến. Sau đó tác giả git cht nhân vật chính. Tất nhiên là tôi đọc đến đoạn đó ngay khi khách bắt đầu đến luôn. Nói chung là hết cứu.
Cũng có một lần nọ tôi đọc xong Những Người Khốn Khổ trong giờ làm. Dành cho ai chưa đọc: nhạc kịch chuyển thể cũng buồn đấy, nhưng chưa là gì so với trong sách đâu. Đúng kiểu xỉu ngang xỉu dọc.


Pé không vượt qua được ????


Đôi lúc bạn sẽ vượt qua được, nhưng đôi lúc lại không thể. Trong số những series tôi đọc, có một series mà bọn họ cho ngủm một nhân vật nữngười yêu của nhân vật chính, chỉ để độc giả cảm thấy đau khổ, và tôi từ bỏ series đó luôn.
Trong một trường hợp khác, nếu cái chết của nhân vật xảy ra nhằm phục vụ cho một mục đích lớn hơn, vàhoặc được xử lý ổn, thì tôi có thể chấp nhận được (dù cũng khá đớn).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *