Con còn nhớ những ngày tháng kia, cứ mỗi trưa về, mẹ biết con ghét điều gì nhất không?
Con lười ăn, con ghét ngủ, tất cả những gì con mong muốn là được rong chơi với những thứ đồ ngoài kia.
Ngày ấy con tị nạnh từng miếng ăn, con sợ ăn những bát cơm đầy mà mẹ đã cất công đổ mồ hôi nhóm nhen trong bếp lửa hồng kia. Con sợ và cũng ghét việc đi ngủ, chỉ chờ mẹ ra đồng là đôi mắt lim dim này mở thôi, chạy một mạch ra ngoài chơi những thứ đồ hàng đã bày ra dang dở.
Mẹ còn nhớ không?
Về những ngày mưa chiều giăng lối. Chiếc áo khoác đã sờn đi của mẹ, che lấy thân hình nhỏ nhắn này. Nhưng mẹ có biết, con thích mưa lắm, con từng ước được chạy dưới mưa mà không có cái ô nào cơ.
Có những ngày ốm đau li bì, con vẫn nhớ đôi bàn tay ấm áp ấy. Con mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn ăn hay uống bất cứ thứ gì trên đời cả. Nhưng mẹ cứ “ ép” con thôi.
Thuở ấy, con chỉ ước rằng bản thân lớn lên thật nhanh, để được tự do, được làm những điều mình thích. Sẽ không còn bị nhắc nhở về việc ăn uống, đi ngủ. Con sẽ không “ bị bắt” uống thuốc vào những ngày ốm đau nữa. Con sẽ được tắm mưa thỏa thích mà phải không? Và nếu con lớn nhanh, con cũng sẽ được như mẹ, được mang đôi giày cao gót xinh đẹp kia.
Nhưng bây giờ, khi đã lớn rồi. Mẹ có biết điều con mong muốn nhất là gì không?
Con chỉ mong rằng có thể quay trở lại làm một đứa trẻ, dù chỉ là một ngày.
Con từng muốn được tự do. Đúng vậy, bây giờ con đã trưởng thành hơn, cũng có cho mình môi trường mới để phát triển, phải rời xa vòng tay bố mẹ rồi. Con cũng biết bản thân cần cố gắng, cũng đến lúc phải tự lập, phải tự làm mọi thứ mà có lẽ con chưa bao giờ phải nghĩ đến trước đây.
Có những ngày bận rộn quá, giá mà được một giấc ngủ trưa thì tốt quá nhỉ. Cả những ngày mệt đến đau ốm, đặc biệt là thuở đầu mới bước chân vào chốn thành thị tấp nập này, đó cũng là lần đầu tiên con mắc phải cái thứ gọi là COVID 19. Cái cảm giác ấy nó buồn tủi biết mấy, con sẽ chẳng kể cho bố mẹ biết đâu. Vì con biết bố mẹ sẽ lo, sẽ mất ngủ mà phải không? Con chỉ biết nhớ về những ngày còn được chăm sóc, nũng nịu. Còn bây giờ thì phải tự an ủi lấy mình mà thôi.
Nhớ ngày ấy, con chẳng màng về những bữa cơm, con ghét việc bị nhắc nhở ăn uống. Lúc này thì khác rồi, bữa con sẽ ăn, bữa con sẽ nhịn. Bố mẹ vẫn hoài nhắc nhở, nhưng qua khung điện thoại ấy, con vẫn chỉ gật đầu cho bố mẹ an lòng.
Những ngày nắng, ngày mưa. Con sẽ không còn bị “ ép” đội mũ, mang ô nữa. Chỉ là bây giờ con không còn muốn dính mưa như hồi nhỏ, con sợ ướt mưa và cũng sợ những cái nắng gắt gỏng phủ lên mái tóc này.
Đến hiện tại, con mới hiểu ra một điều. Thật ra trước giờ, thứ mà con mong muốn vẫn chỉ là được “ giống người lớn” hay là “ lớn người”. Vì trong suy nghĩ ngây dại ấy, con mới chỉ nhìn thấy cái nghĩa rằng: những người có được bóng dáng cao lớn hơn thì sẽ được thoải mái hơn trong việc đưa các quyết định của mình và có một cuộc sống màu hồng, không gò bó.
Còn việc trở thành người lớn như con từng suy nghĩ, nó chưa bao giờ là đơn giản cả.