Mẹ của con bị tắc mạch ối, sinh con được 3 tháng thì mẹ mất.
Dựa theo ý của mẹ, ba đặt tên con là Kiến Nhạc, hy vọng con ngày ngày đều có thể gặp được những chuyện vui vẻ và tốt đẹp.
Đêm đó ôm con, nhìn con dẩu mỏ thổi bong bóng mà trong lòng ba lại nghĩ, vợ à, con trai đáng yêu của chúng ta cả đời này cũng không biết được cảm giác có mẹ là gì rồi.
Vốn dĩ ba có một công việc khá tốt, lương tháng hơn vạn tệ, nhưng từ lúc mẹ con đi, ba cũng từ chức rồi.
Hai năm sau, con biết đi đường, biết gọi ba. Đồ chơi con thích nhất là bộ ốc vít mẹ mua trước khi sinh, còn chiếc xe hơi đồ chơi mới ra ba mua thì con lại ngó lơ.
Con ngủ rất ngoan, đúng 8 rưỡi là lên giường nằm, 7 rưỡi sáng hôm sau mới thức giấc.
Trước khi ngủ con thích nhất là uống 180ml sữa, nhưng gần đây con không uống hết, lúc nào cũng hút chừa lại 30ml là ngủ quên nên ba chỉ có thể nhẹ nhàng ôm con dậy đi đánh răng.
Con giống mẹ lắm, thích những món đồ màu xanh biển, tối nào con cũng ôm chú cá ngựa bông màu xanh biết phát nhạc để ngủ cùng.
Con rất thích nghe nhạc, thích nhất là bài “Bảo bối bảo bối”, trong đó có một câu như thế này: “Bảo bối, an giấc trong lòng mẹ nhé.”
Đơn giản thế thôi nhưng con học mãi vẫn không nói được.
Ngày nào trông con cũng đầy năng lượng, tay múa chân nhảy liên tục, đáng yêu lắm. À, mỗi khi thấy thùng đồ chơi ba cất gọn vào là con lại thích đổ tung tóe ra ngoài, quậy quá.
Con hay nghịch dại nữa, lúc nào không cẩn thận sẽ bị va phải cái này cái kia, mũi thì đỏ đấy nhưng con chưa bao giờ rơi giọt nước mắt nào. Tuy ngày nào ba cũng cười con nhưng tay lại vội vàng xoa vào chỗ đau đấy rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Hôm nọ con nghịch đồ chơi lại bị ngã nữa, muốn khóc lắm, nhưng con chỉ quay lại đạp đạp vào chỗ mình vừa ngã rồi tự an ủi bản thân: “Đừng sợ, đừng sợ.”
Lỡ tè ra bỉm thì con sẽ tự xé bỉm rồi hô lớn kêu ba đổi cái mới.
Quần áo lúc trước mẹ chuẩn bị cho con nay đã không vừa nữa rồi. Ba đều cho chúng vào túi chân không để cất đi làm kỷ niệm. Sau này khi con lớn, ba sẽ lôi chúng ra rồi bảo, cái này là quà mừng năm đó mẹ con tự tay chọn lựa để chào đón thiên thần bé nhỏ nhà chúng ta đấy.
Khoảng thời gian trước ba dẫn con đến nhà ngoại chơi, đang ngồi trong lòng bà ngoại chơi thì con như có cảm ứng, chớp chớp mắt nhìn về phía phòng mẹ ở trước đó rồi hô to một tiếng, “Mẹ.”
Mẹ vợ mắt rưng rưng không nói gì, ba thì quay đầu lại ngửa cổ nhìn về phía bên đó, không biết là mẹ con có thật sự đang ở đây không. Có khi mẹ không bỏ được con nên vẫn luôn ở lại cạnh chúng ta thật.
Khi còn trong thai kì, ngày nào mẹ cũng xoa bụng rồi hỏi ba thích con trai hay con gái. Lần nào ba cũng vuốt mái tóc phải cắt ngắn vì mang thai của mẹ rồi dõi theo từng nhịp nhấp nhô trên bụng mẹ và nói, “Anh đều thích.”
“Nếu là con trai thì hai ba con anh sẽ bảo vệ em.
Nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em.”
Nhưng mà, khi con trai hai tuổi và biết cầm cây tua vít cưỡi trên con ngựa gỗ như một chàng kỵ sĩ thực thụ thì em đã không cần đến sự bảo vệ của anh và con rồi.
—
[Tác giả update]
1.
Có người hỏi tôi, từ chức xong thì lấy tiền ở đâu để nuôi con? Lúc đó tôi vay Alipay 2 vạn tệ, Wechat 1,5 vạn tệ, bây giờ trong tay còn khoảng 8000 tệ.
Đợi qua Tết thì Kiến Nhạc đi nhà trẻ được rồi, mỗi tháng tầm 1000, bao cơm sáng cơm trưa, giữ trẻ từ 7 rưỡi sáng đến 4 rưỡi chiều, chậm nhất là 5h, rất tốt.
Ngoài ra, tôi cũng đã liên hệ với một công ty vận chuyển nhanh rồi, qua năm sẽ đi làm, quay lại nghề cũ thôi. Tiếc là lúc đó đã qua mấy dịp sale lớn cuối năm rồi nên lương chỉ tầm 6000 thôi, cũng rất tốt.
2.
Lại nói về chuyện mọi người đề nghị tôi nên tìm một người mẹ cho Kiến Nhạc đi.
Tối hôm qua tôi dẫn bé con đến sân vận động chơi xe trượt, người không nhiều. Vừa thả tay ra là bé con đã trượt đi thật xa rồi, vừa đạp vừa cười, tôi chỉ có thể đuổi theo và nhìn chăm chăm từ phía sau.
Ai cũng bảo trẻ con không biết mệt, nhưng trên đường về Kiến Nhạc đã mệt lắm rồi, đòi tôi ôm về. Tay trái ôm con, tay phải cầm xe trượt, sau lưng đeo balo đựng bình nước, cứ như vậy tôi bước từng bước lững thững đi về nhà. Tuy trông tôi không đơn độc lắm nhưng cũng chả trọn vẹn.
Vẫn chưa tắm nữa, mà bé con ghé vào vai tôi ngủ khò rồi, chắc chỉ lau người được thôi.
Tiết trời rất đẹp, tôi cứ nghĩ mặt trăng đang treo trên đó, nhưng ngẩng đầu lên lại không thấy gì, giống như là tôi không tìm thấy mẹ của Kiến Nhạc vậy.
Nhưng mà tôi biết, cô ấy vẫn ở trên cung trăng, dựa vào gốc cây to ôm thỏ làm bạn, tay cầm ánh sao, trong mắt đều là vẻ ấm áp.
Đối với tôi mà nói thì cô ấy là trời định, cũng là duy nhất.