Lại kết thúc 1 ngày làm việc mệt nhoài từ 7h sáng tới 9h tối. Ko biết có ai như mình ko? Ngày nào cũng như ngày nào, chỉ lo quần quật làm việc, làm từ sáng đến tối, có hôm chỉ tranh thủ ăn rồi lại làm việc ở nhà tiếp cho kịp deadline. Tất nhiên, đồng lương trả cũng xứng đáng nên mình cũng cố gắng…
Nhiều lúc nhìn những người xung quanh, có bạn bè, có người yêu, có hạnh phúc chợt thấy ghen tị… Còn mình, một cô gái hăm mấy tuổi với những cuộc tình chóng vánh, kẻ đến người đi, chẳng đâu vào với đâu, càng yêu càng thêm đau lòng, những mối quan hệ bạn bè, bạn thân, dần dần vì dịch, vì công việc mà lần lượt đều phai nhạt dần. Cảm thấy thật cô đơn…
Rõ ràng là đã rất hết mình khi yêu, nhiệt tình với bè bạn, ai nhờ gì cũng cố gắng giúp… Nhưng kết quả nhận được chỉ là những đêm tối cô đơn trong phòng trọ 1 mình, chạy deadline, xem phim, thi thoảng rảnh rỗi thì mới chơi game cho dễ ngủ rồi đi ngủ.
Tủi thân lắm chứ, ngày lễ không biết gọi cho một ai, có chuyện buồn cũng k thể gõ ra được một cái tên để tâm sự, cũng từng thử nhưng người thì “Tao bận rồi”, “Nay tao đi với bạn trai”, “Đang đi với chồng”, “Nói chuyện sau nha”…có những chuyện ko cùng thế hệ, bố mẹ cũng ko hiểu được mình nói gì. Nhiều lúc nghĩ mình chỉ ước một điều ước nhỏ nhoi thôi sao khó đến vậy!
Một người ở cạnh bên, một đứa bạn thân để chia sẻ khi stress mệt mỏi thôi mà…Cuộc sống hiện đại này quá khắt khe với một cô gái như mình rồi…
