Lại 1 đêm nhớ anh! 

Có ai ở đây từng trải qua cảm giác yêu nhau lâu…như mình là gần 9 năm rồi 1 ngày…âm dương cách biệt chưa?
Là bạn cấp 2, lên lớp 10 bắt đầu biết yêu, anh ấy tỏ tình mình đồng ý ngay, yêu nhau từ những cái nắm tay, cái ôm rồi nụ hôn đầu tiên vào ngày bế giảng năm lớp 12, hồi ấy học sinh cũng t,ồ t,ồ mà…Lên sinh viên cùng nhau đi làm thêm, tìm nhà trọ, rồi cùng dành những đồng tiền lương đầu tiên để mua quà tặng cho nhau. Mình còn nhớ những ngày nắng như đổ lửa mà 2 đứa vẫn lang thang khắp phố phường tìm nhà trọ, có hôm thì lại bớt chợt cơn mưa rào, mưa to đến nỗi cả 2 phải ghé vỉa hè trú mưa…rồi chúng mình cùng ra trường, trên tay tấm bằng giỏi…Chúng mình cũng rất vất vả, cả 4 năm sinh viên phần lớn dành thời gian cho 3 việc, học trên trường + học tiếng Anh, đi làm thêm và dành thời gian cho nhau. Thời gian cho nhau cũng chẳng nhiều = thời gian cho đi học và đi làm. Gia đình 2 bên cũng ko phải giàu có nên bản thân phải cố gắng rất nhiều.
Ra trường chúng mình cũng muốn ổn định công việc rồi mới quyết định về chung 1 nhà, cũng muốn thử thách cả 2 xem khi ra trường, có nhiều cám dỗ, cả 2 có vượt qua và chấp nhận nhau ko. Cuộc sống học sinh khác, cuộc sống sinh viên khác mà ra trường lại càng khác nữa…để đến được hôn nhân thì nào là các mối quan hệ đôi bên, công việc ổn định, kinh tế…v…v…
Chúng mình cũng có nhiều ước mơ, ước mơ mua nhà, mua xe, mình nghĩ các bạn giờ mới ra trường đi làm cũng ước mơ như chúng mình thôi, có ai tính phí đâu, ước cứ ước thôi, thực hiện đc thì càng tốt…
Rồi 1 ngày đẹp trời, bạn thân anh ấy gọi cho mình “H mất rồi em à, tai nạn mất rồi…”…mình khi ấy cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Anh ấy mất do va chạm với xe tải chở đá người ta hay gọi là “hung thần xa lộ”…mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mới ngày hôm trước anh còn nói “Anh đi công tác về tối 2 đứa đi ăn lẩu nhớ!”…để rồi cuối cùng âm dương cách biệt, sẽ chẳng còn những khoảnh khắc bên nhau, tâm sự với nhau về cuộc sống, công việc, tình cảm…sẽ chẳng còn những giây phút bên nhau mỗi khi mệt mỏi vì công việc…kể cho nhau nghe “hôm nay, chúng mình đã làm đc những gì!”
Từ ngày anh mất, đến giờ mình cũng đã 31 tuổi…mình từng cố mở lòng với người khác nhưng khi người ta có thái độ, hành động tình cảm với mình thì mình lại nhớ tới anh ấy…để rồi ko muốn làm người ta phải khổ, phải buồn, phải yêu 1 cô gái mà lúc nào cũng nhớ về n.y cũ…mình đã chủ động chấm dứt mối quan hệ cho lòng đc tự do, thanh thản…bớt lo âu, suy nghĩ.
1 ngày lại trôi qua, công việc bộn bề, mình cũng đã có thành tựu nhất định nhưng rồi lại ko có anh ở bên. Nhiều lúc đi làm về muộn, lang thang lái xe trên đường, đi qua những địa điểm, chốn quen…chợt kỉ niệm ùa về.
Ko biết nếu giờ anh còn ở đây, chúng mình sẽ thế nào nhỉ? Chắc đã về chung 1 nhà, có cháu, 1 gia đình nhỏ ấm êm, chứ ko phải lang thang trên những con đường quen để rồi nhớ về những kỉ niệm với anh…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *