Hahahahaha, câu hỏi này dễ thương thật đó.
Để tôi trả lời một cách thành thật nhất nhé~
Lúc năm nhất kết thúc, năm hai bắt đầu tôi có yêu đương một lần, đến năm ba thì chia tay. Hai chúng tôi đều là sinh viên ngành y, cho nên phần lớn thời gian đều đến lớp, đến phòng tự học, ăn cơm ở căn tin. Có điều thỉnh thoảng được nghỉ thì cũng sẽ ra ngoài ăn cơm cùng nhau (bởi vì trước đây tôi là một đứa phàm ăn), cũng có những hoạt động như đi du lịch bằng xe đạp nhưng không nhiều, một học kì chắc khoảng 2-3 lần gì đó.
Cũng không rõ người khác yêu đương thì như thế nào, nhưng mà tôi cảm thấy hồi đó bận rộn lắm. Một phần là do năm hai lịch học rất nhiều, nào là dược lý, sinh lý, hóa sinh, bệnh lý, ký sinh trùng, dược học, môn nào cũng khó đối phó. Mặt khác, năm hai tôi làm việc ở hội sinh viên, danh sách làm không xong, báo cáo cũng viết không xong, ngày nào cũng bận bù đầu.
Hơn nữa tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi, ví dụ như hẹn bạn cùng phòng và bạn bè đi chơi cùng nhau. Còn nhớ có lúc chẳng có thời gian nên tôi dẫn bạn cùng phòng đi chơi chung với bạn trai luôn hahahaha. Nghĩ lại thì tôi cũng hơi có lỗi với người yêu cũ và bọn bạn. Cũng may là mọi người đều tốt bụng và hòa đồng, cho nên lúc chơi chung với nhau cũng khá vui vẻ, có điều cũng không nhiều lần lắm.
Hồi tưởng lại, kỉ niệm giữa chúng tôi hình như cũng chỉ là tôi thường gọi anh ấy cùng tự học, à còn chạy bộ nữa. Số lần tự học thì nhiều lắm, trường chúng tôi vừa nhỏ vừa cũ, mỗi lần đến kì thi rất khó để tìm được chỗ để tự học. Nếu một người thì chọn đại một góc nào đó là được rồi, nhưng mà chỗ hai người thì khó tìm đó. Tôi nhớ có một lần, hình như ngày hôm sau là kiểm tra thực nghiệm sơ đồ giải phẫu, thật sự là không thể tìm được chỗ trong phòng học luôn. Hai người bọn tôi ở một góc dưới ánh đèn, ôn tập đến tận 10 giờ rưỡi của ngày thi hôm sau, hình như thi cũng không tệ. Nhưng mà hồi đó tôi đau đầu lắm, bởi vì tôi thích tự học một mình hơn, dễ tìm được một vị trí thoải mái hơn.
Thêm cái nữa là tôi học tốt hơn anh ấy một tí, trước khi thi sẽ nói cho anh ấy những điểm mà tôi thấy quan trọng trong kì thi. Nhưng mà anh ấy chẳng nghe tôi đâu hahahaha, cho nên không phải lần nào thi cũng tốt. Hình như chỉ có một lần thi dược lý là anh ấy nghe lời tôi. Nhưng mà lần đó tôi thi dược lý không được tốt lắm, chỉ thi được hơn 70 điểm. Vì vậy anh ấy thi cũng không được tốt, mấy môn khác tôi thi tốt nhưng anh ấy không tin tôi nữa hahahaha.
Mấy chuyện khác tôi không nhớ rõ lắm, có lẽ vì lúc ở bên nhau chưa có kinh nghiệm gì. Hai con người nhạt nhẽo, ngày nào cũng chỉ có học tập, cuộc sống vô cùng đơn giản, bận bịu.
Đến giữa năm ba, hai bọn tôi chia tay trong hòa bình. Về sau luôn chỉ có một mình, vẫn rất bận rộn. Có điều không yêu đương thì cũng thoải mái hơn hẳn. Dù sao các mối quan hệ luôn có sự ràng buộc mà.
Nhân tiện, đối với tôi mà nói, bận rộn không phải là nguyên nhân chính khiến tôi chia tay. Tôi cảm thấy dùng lí do này chia tay thật vớ vẩn. Học y bận bịu thì sau này làm việc cũng sẽ bận bịu. Không thể vì bận rộn mà cô đơn cả đời được. Mấu chốt là phải xem mình có đủ thích người trước mặt không, có bằng lòng dùng thời gian của bản thân để cùng người ấy trải nghiệm tình yêu không.
Ví dụ như bên cạnh tôi cũng có những đôi tình nhân học bá cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thi kỳ thi sau đại học. Kết quả của tình yêu thời đại học không liên quan lắm với việc học y hay bận rộn, còn về phần cuộc sống thực tế sau này tôi cũng không biết nữa.
