Là một nhân viên trực tổng đài 911, đâu là cuộc gọi đáng buồn hay đáng sợ nhất bạn từng nhận được?

Tôi từng nhận được một cuộc gọi đến 911 từ một người phụ nữ vừa mới thức giấc, và thấy có vẻ như đứa con bé bỏng của mình không còn thở nữa rồi. Chúng tôi liền cử xe đến đó, còn tôi thì cố gắng hướng dẫn cổ thực hiện CPR. Cô ấy không ngừng nói rằng “lồng ngực thằng bé cứng và lạnh quá”. Còn tôi thì khá chắc rằng em bé đã thực sự qua đời rồi, nhưng tôi để việc này cho chuyên viên cấp cứu tới nơi rồi quyết định ha. Khi xe gần đến nơi, tôi bảo cô ấy ra mở cửa và quay lại thực hiện CPR cho con trai tiếp cho đến khi có người tới đi. Sau đấy thì cô ấy đã phải đối diện với thực tế phũ phàng. Cô bắt đầu la hét và ré lên.

Tôi nhìn lại lịch sử cuộc gọi và nhận ra, hóa ra tôi từng nói chuyện với cổ cách đây 6 tháng rồi. Lúc đấy cô đang mang bầu sinh đôi, và trong lúc lâm bồn, cô đã đánh mất một trong hai đứa con bé bỏng. Đứa bé còn lại ra đời khỏe mạnh và khi bé mất vì Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), bé chỉ mới 2 tháng tuổi thôi. Tôi thấy tội cô ấy quá. Và sau cuộc gọi ấy, tôi xin phép được rời khỏi bàn làm việc một vài phút. Tôi chỉ rời khỏi đó có 5 phút thôi, ấy vậy mà ngày mai lại tôi bị khiển trách vì đã để bản thân bị “tác động”. Đây chẳng phải tổng đài đối xử tốt đẹp gì với nhân viên…

______________________

Trans: Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) không phải là một căn bệnh hay một bệnh lý thông thường. Đúng hơn, đó là chẩn đoán được đưa ra khi trẻ dưới 1 tuổi tử vong đột ngột mà không thể tìm ra nguyên nhân chính xác ngay lập tức. Để làm rõ nguyên do, các chuyên gia y tế phải truy tìm lại bệnh sử của cả trẻ lẫn bố mẹ, nghiên cứu kĩ nơi trẻ qua đời và khám nghiệm tử thi. Hội chứng xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo trước khiến bệnh đột tử ở trẻ sơ sinh trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với nhiều gia đình.

Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng thường là vào thời điểm trẻ ngủ khoảng thời gian giữa 10 giờ tối và 10 giờ sáng. Khoảng từ 16-20 % các ca tử vong do bệnh đột tử ở trẻ sơ sinh xảy ra tại nơi chăm sóc trẻ, thường gặp nhất là trong tuần đầu tiên sau sinh.

Xem thêm tại đâyhttps://www.vinmec.com/…/dot-tu-o-tre-so-sinh-sids…/

______________________

Bình luận bởi Sheri Graner Ray

Tôi từng làm việc cho một tổ chức y tế phi lợi nhuận quốc gia chuyên về một căn bệnh mãn tính. Ở địa phương đó tôi là Quản lý Truyền thông. Một trong những nhiệm vụ của tôi là tiếp bất cứ cuộc gọi nào đến số 800. Thường thì sẽ là bệnh nhân mới được chẩn đoán yêu cầu cung cấp thêm thông tin thôi à. Nhiệm vụ của tôi sẽ là thu thập mail và gửi cho họ tài liệu liên quan.

Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi với người đàn ông ở đầu dây bên kia nói rằng: “Căn bệnh này đã cướp đi vợ tôi, con tôi, sự nghiệp của tôi, và giờ đến căn nhà nó cũng cướp luôn rồi. Trong tay tôi có sẵn cây súng ngắn và tôi chuẩn bị tử tự rồi. Tôi nghĩ tôi nên gọi 1 cuộc đến đây để xin lời khuyên trước khi tự tay tước lấy mạng mình”.

Tôi dành ra 2 tiếng nói chuyện với ông, lắng nghe và cảm thông với những chia sẻ của người đàn ông ấy. Tôi cung cấp ông thông tin về trợ cấp địa phương và thậm chí xin cả tên của bác sĩ đang điều trị cho ông để báo cho họ biết tình hình. Giây cuối cuộc gọi, ông cám ơn tôi và nhắn nhủ rằng tôi đã cứu ông một mạng. Và 1 tiếng tiếp theo, tôi ngồi khóc thút thít trong phòng vệ sinh.

Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo rằng người đàn ông tôi kể ở trên vừa mới cố gắng tử tự bằng cách uống đến sốc thuốc. Lúc đó ông đã nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Chính ông là người đã chỉ họ hãy gọi và báo tin cho tôi, nhưng bởi vì tôi chẳng phải người nhà, nên bệnh viện đã không cập nhật thêm tin tức về ông cho tôi nữa. Nên là tôi không biết được rằng liệu ông có qua khỏi cơn nguy kịch hay không.

Tôi liền đến phòng nghỉ và kể chuyện vừa xảy ra cho đồng nghiệp. Họ khiếp luôn. Họ nghĩ ông ấy tệ với ác thế, sao lại gọi cho tôi. Nhưng tôi lại có suy nghĩ trái ngược với họ… Tôi là người duy nhất mà ông nghĩ rằng sẽ quan tâm đến ông.

Và đó không phải là cuộc gọi duy nhất đến từ người có ý định tử tự mà tôi gặp phải. Năm nào tôi cũng xin ngân sách để có thể được học thêm cách ứng xử với người có ý định tự sát. Và năm nào người ta cũng báo tôi rằng khóa học ấy chẳng cần thiết.

Ừ…thì đây…hơn 20 năm sau…nghĩ lại chuyện đó mắt tôi vẫn còn ngấn lệ.

Theo: Thi Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *