Là một người phụ nữ da đen sống ở Nhật Bản sẽ có trải nghiệm như thế nào?

Tôi là một người phụ nữ da đen và đã sống 2 năm ở Nhật Bản, tôi sẽ bắt đầu chương trình sau đại học ở Nhật vào tháng 4 (học bằng tiếng Nhật) nên có thể nói tiếng Nhật của tôi khá tốt.

Có nhiều sự vui buồn lẫn lộn trong thời gian tôi ở đây nên tôi sẽ thực sự chân thành về thực tế sống ở Nhật Bản dưới tư cách là một người da đen như thế nào. Nhưng nhớ rằng trải nghiệm mỗi người là khác nhau nên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi thôi.

Câu trả lời ngắn gọn: Nhật Bản bị mang tiếng là đất nước pbct đối với người da đen nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Thực ra so với Trung Quốc và Hàn Quốc (những nước được đề cập tương tự trên Quora) thì người Nhật là những người ít pbct nhất ở Đông Á đối với chúng tôi. Người da đen sống ở Nhật hầu hết đều đồng ý rằng sống ở đây dễ dàng hơn (về mặt pbct, còn bài ngoại lại là chuyện khác) ở Mỹ. Đối với tôi đã gặp rất nhiều hành vi vi hiếp (micro-aggressions) thì chỉ có một lần tôi phải trải nghiệm việc pbct (cái này lát tôi sẽ giải thích thêm).

Câu trả lời dài hơn:

Nhìn chung: Nếu bạn nghĩ đến việc sống ở Nhật lâu dài, thì tôi nghĩ sẽ hữu ích hơn nếu ghi nhớ một sự thật là người Nhật không biết nhiều về người da đen nói chung, và thậm chí còn biết ít hơn nữa về phụ nữ da đen. Thực sự là họ gần như không biết gì về chúng ta cả, đó có thể là điều tệ (chẳng hạn như mọi người mặc định là bạn có cùng kiểu tóc với họ khi bạn búi tóc hoặc không biết bạn là người gốc Phi và nghĩ bạn là người Đông Nam Á, điều mà tôi thường hay gặp phải) nhưng cũng có thể là một điều tốt, vì người Nhật có rập khuôn ngớ ngẩn về phụ nữ da đen là giọng hát tốt và khả năng vận đông cao và chỉ có vậy thôi. Còn những rập khuôn như là ồn ào, đáng sợ, băng nhóm, tình dục hóa thì gần như không tồn tại vì 99% người Nhật không biết quá nhiều về phụ nữ da đen.

Hẹn hò: Tôi nghĩ đây là chủ đề quan trọng, đặc biệt là cho phụ nữ vì ngoại hình và mong muốn của chúng ta bị xã hội soi xét kỹ lưỡng tới mức có thể ảnh hưởng tới lòng tự trọng. Có một khuôn mẫu rằng phụ nữ nước ngoài khó hẹn hò được ở Nhật Bản (hơn hẳn quốc gia khác như Hàn Quốc) cái này thực sự đúng, và còn khó hơn cho phụ nữ da đen. Là một người phụ nữ da đen, bạn sẽ cực kỳ nhạy cảm với sự cố định và lý tưởng hóa vẻ đẹp da trắng ở Nhật. Cá nhân tôi không nghĩ hầu hết người Nhật cho rằng phụ nữ da đen là xấu hay gì, chỉ là khá nhiều người nghĩ rằng phụ nữ da trắng rất đẹp (nhưng chắc chắn không phải toàn bộ) và họ thực sự không quen thuộc với thẩm mỹ của phụ nữ da đen. Nói vậy, tôi biết 4 người phụ nữ da đen (cả 4 người đều có làn da đen đậm) kết hôn với đàn ông Nhật và họ đều rất hạnh phúc. Tôi cũng có bạn người da đen hay được bao quanh bởi đàn ông Nhật với sự ngưỡng mộ nên là cũng không thể biết được.

Pbct: Về cơ bản tôi đã đề cập ở trên nhưng tôi phải nói thêm (và tôi cá là hầu hết người da đen sống ở Nhật cũng sẽ đồng ý). Hầu hết người Nhật mà tôi đã từng gặp có sự rộng lượng đến ngạc nhiên (hoặc là họ không thực quan tâm lắm) thì một số người nước ngoài ở đây lại là người pbct nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời. Thực tế, có một lần tôi đã đọc được một blog ngẫu nhiên khi tác giả ủng hộ việc tiêu diệt chủng tộc da đen (chắc là tân p.h.á.t x.í.t hay đại loại thế) và khi tôi nhìn vào profile thì hóa ra hắn làm việc tại Tokyo. Nhưng thực ra tôi cũng chả bất ngờ lắm!

Đối với trường hợp pbct công khai thì điều đó đã từng xảy ra với tôi và một người bạn thân trước kia. Tôi đoán là vì chúng tôi rất thân nên anh ta mới chia sẻ điều này??? Cơ bản là ảnh bảo tôi rằng ảnh chưa từng nghĩ người phụ nữ da đen quyến rũ cho tới khi ảnh gặp một người phụ nữ da đen ở nước ngoài thu hút ảnh. Mặc dù tôi vui vì ảnh cũng cởi mở hơn nhưng tôi ngạc nhiên và chán ghét khi ảnh có thể vui vẻ nói với một người phụ nữ da đen rằng ảnh từng nghĩ tất cả người phụ nữ da đen đều không hấp dẫn? Cuối cùng thì tụi tôi cũng chia sẻ thẳng thắn, và ảnh gần như đã xin lỗi tôi.

Đối xử: Nói chung tôi muốn nói rằng tệ nhất là bạn cảm thấy mình như người ngoài hành tinh. Suy cho cùng sẽ có hiếm ai có ngoại hình giống như bạn, hoặc những người quen với những người giống bạn. Và tệ nhất là ánh nhìn trố mắt của tụi con nít, thậm chí có người bạn nói với tôi “Bồ biết đấy cho tới khi tôi gặp bồ, tôi đã luôn nghĩ người da đen giống như người ngoài hành tinh và thực sự khác biệt với tôi. Nhưng giờ tôi thấy chúng ta chẳng khác gì nhau”. Nên khi bạn cảm thấy quá khá biệt như một người ngoài bạn có thể cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng vui nhất bạn sẽ cảm thấy được yêu mến và kết nối sâu sắc với những người bạn Nhật của mình. Tôi biết mọi người hay nói nói rằng rất khó để thân thiết với người bạn Nhật, nhưng tôi thì không gặp trường hợp như thế. Phải nói rằng một số người ở đây là người bạn tốt nhất tôi từng có, tôi dựa vào và tin tưởng họ rất nhiều và tôi biết họ cũng cảm thấy thế về tôi. Với những người bạn rất thân thiết này, chúng tôi có thể suy nghĩ và so sánh cảm xúc của mình trước những sự va chạm với tiêu chuẩn da trắng của phương Tây.

Cuối cùng, ở Nhật có một cộng đồng người phụ nữ da đen rất tuyệt! Chúng tôi có mối quan hệ tốt và thường tổ chức các sự kiện và chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong những khoảng thời gian khó khăn và cũng ở đó để ăn mừng những khoảng thời gian hạnh phúc nữa.

Xin lỗi vì câu trả lời hơi dài! Nhưng tôi hy vọng sẽ giúp những người phụ nữ da đen (và những người khác) có một có cái nhìn thực tế về cuộc sống người phụ nữ da đen ở đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *