- Cô: Anh, mai em sẽ đi tìm việc làm? em nge người ta nói, yêu nhau mà một người rãnh rỗi một người bận rộn thi sẽ không bền được do người rảnh thường sẽ suy nghĩ nhiều việc linh tinh lắm…
- Anh: Ừa vậy thì em tìm việc đi
Cô xin làm trong một nhà hàng partime vào buổi sáng, buổi chiều cô đi học, thỉnh thoảng có job làm thêm buổi tối thì cô lại đăng kí làm, rãnh rỗi cô lại đọc sách, học nấu ăn….
- Bạn: “Sao mầy làm nhiều thế? Rồi đọc sách nữa?
- Cô: t không muốn ny mình áp lực khi quen t, t học nấu ăn vì muốn nấu cho anh những bữa cơm gia đình, t đọc sách hiểu biết thêm kiến thức vì chẳng ai muốn ở bên cạnh một người phụ nữ có cái đầu rỗng tuếch cả, t độc lập thì anh cũng sẽ đỡ hơn phần nào… t muốn bạn bè anh phải ngưỡng mộ anh vì có cô ny không những xinh đẹp, làm việc giỏi mà lại còn đảm đang…”
Vào những ngày lễ cô không cần hoa hay quà từ anh, vì cô nghĩ anh đi làm vất vả, cô không muốn phải tiêu tiền phun phí. Chỉ cần anh yêu thương và bên cạnh cô như thế là được, vì vốn dĩ cô cũng là kiểu người thích sự đơn giản
- Cô: Anh ơi, đợi mình ra trường rồi đi làm 5 năm rồi cưới nha anh?
- Anh: Ừa, 5 năm nữa rồi cưới
Và trong thời gian quen nhau hơn 1 năm đó xảy ra nhiều chuyện giữa anh, cô và người yêu cũ của anh. À không, không phải người yêu cũ mà là vợ_đã đính hôn ở quê. Cô không quan tâm lời bè khuyên nhủ, kể cả những lần ẩn cuộc trò chuyện trên zalo mà cô nhìn thấy trong suốt 1 năm quen nhau, nhưng cho đến khi anh giải thích thì cô đều tin và bỏ qua.
Đỉnh điểm là đến một ngày nọ, cô gọi điện thoại cho anh thì cô gái đó bắt máy và tận mắt nhìn thấy anh chở cô gái kia trên xe tại nơi anh làm việc, thì lúc đó cô mới không còn cố chấp.
“Suy cho cùng, một người đàn ông nếu thật sự yêu thương người con gái bên cạnh họ, thì anh ấy sẽ không để cô gái ấy chịu nhiều thiệt thòi và hiểu chuyện một cách đau lòng đến như thế”.

P/s: Câu chuyện có thật