Trong một bức thư mà Seneca gửi cho người bạn Lucillius của mình, ông đã chia sẻ một bài học ông học được về nỗi sợ hãi: “Ngừng hy vọng… và ta sẽ ngừng sợ hãi.”
Chẳng phải hy vọng là động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước sao? Từ bỏ hy vọng không phải là sống mà thiếu đi ý nghĩa sao? Thú thực thì tôi coi hy vọng là một trong những mục tiêu của cuộc sống. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Ta tìm thấy hy vọng trong những ngày đen tối nhất và tập trung vào những ngày tươi sáng nhất”. Niềm hy vọng là một chủ đề phổ biến xuất hiện trong các bài đăng về động lực tràn ngập mạng xã hội.
Chúng ta thật lòng đặt những mong đợi của mình vào trong niềm hy vọng. Chúng ta mong rằng ngày mai sẽ tốt hơn. Và hy vọng sẽ truyền cho ta năng lượng tích cực để có thể nhìn nhận mọi thứ một cách lạc quan hơn. Nhưng nếu ngày mai chẳng hề tốt lên, chúng ta sẽ thế nào? Khi những điều ta hy vọng không bao giờ thành hiện thực, ta sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta luôn KỲ VỌNG rất nhiều điều…
– “Tôi hy vọng sẽ không có thêm đợt dịch Covid nào nữa.”
– “Tôi hy vọng mình có thể nghỉ ngơi.”
– “Tôi hy vọng cô ấy sẽ thích mình.”
– “Tôi hy vọng tôi được nhận vào làm.”
Hãy đối mặt với sự thật, đa số những điều chúng ta kỳ vọng sẽ không trở thành hiện thực. Đó chính là loại hy vọng mà Seneca đang nhắc tới. Ông nói tiếp: “Sợ hãi đi cùng hy vọng… cả hai đều thuộc về một tâm trí đang rối loạn và lo lắng khi nghĩ đến tương lai. Sợ hãi và hy vọng xuất hiện là bởi ta đã đưa suy nghĩ của mình đi xa hơn, thay vì thích nghi với hiện tại.”
Không có cách diễn đạt nào tốt hơn. Kỳ vọng và nỗi sợ giống nhau. Khi trải qua nỗi sợ hãi, bạn hy vọng rằng điều gì đó sẽ không xảy ra. Trong câu chuyện nguyên thủy và cổ xưa nhất, đó là, “Tôi hy vọng con hổ này sẽ không ăn tôi!”
Nhưng trong thế giới an toàn hơn ngày nay, đó là, “Tôi hy vọng rằng những điều mình không muốn sẽ không xảy ra”.
Hãy suy nghĩ về tần suất bạn sử dụng cụm từ “Tôi hy vọng” điều gì đó sẽ xảy ra. Tôi thấy mình nói vậy khá thường xuyên. Nhưng ở một cấp độ sâu hơn, tôi không hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra. Tôi có niềm tin/hy vọng/tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng tôi có một loại hy vọng rất trừu tượng.
Tôi không muốn kỳ vọng vào một loại hy vọng cụ thể nào vì nó chỉ gây ra nỗi sợ. Khi bạn kỳ vọng điều gì đó, bạn mong muốn có những thứ bạn muốn. Đây không phải là cách sống yên bình.
Chỉ cần tin tưởng vào tương lai, và sau đó hãy quên đi! Tránh nghĩ về tương lai quá nhiều. Khi bạn nhận ra rằng bạn rất muốn mọi thứ xảy ra, hãy nhận thức rõ suy nghĩ của mình. Sửa lại cách nói chuyện của bạn. Điều này thực sự quan trọng vì cách bạn nói chuyện sẽ củng cố niềm tin của bạn.
Khi bạn luôn nói “Tôi hy vọng”, bạn nghĩ đó là hành vi bình thường. Bạn sẽ tiếp tục hy vọng và có thể bạn sẽ còn hy vọng nhiều hơn nữa. Và khi mọi việc không như ý, bạn trở nên thất vọng.
Tôi đã học được một kỹ thuật tuyệt vời để tránh điều đó từ Susan Jeffers, tác giả cuốn Feel The Fear And Do It Dù sao. Trong cuốn sách của mình, cô ấy khuyên mọi người nên bắt đầu “tự hỏi” thay vì “hy vọng”.
– Thay vì nói: “Tôi hy vọng tôi có được một công việc mới.”
– Hãy nói: “Tôi tự hỏi không biết công việc mới của mình sẽ là gì.”
Tôi thích sự thay đổi tư duy này vì nó giống cuộc sống thực tế hơn: Không thể đoán trước. Khi chúng ta kỳ vọng vào điều gì đó, chúng ta nghĩ mình có thể kiểm soát được cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần mình thực sự mong muốn điều gì đó thì điều đó sẽ thành hiện thực. Đó là một dạng thích kiểm soát. Tôi có thể tưởng tượng rằng nhiều người dành cả cuộc đời mình để hy vọng hết điều này đến điều khác. Đó là một cách tốt để giữ bản thân luôn bận rộn.
Nhưng thay vào đó, nếu bạn nhìn cuộc sống như một hành trình có thể dẫn bạn đến bất cứ đâu, thì mọi thứ sẽ khác đi. Bạn sẽ nói, “Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra.” Và như một người theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, chuyện gì xảy đến cũng được. Vậy nên, cuộc sống sẽ ổn thôi. Chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp.