Mình sinh năm 96, mình xin phép xưng hô như vậy nhé.
Mình từng học 4 năm bên Nhật, trong thời gian học tại trường thì mình cũng từng được học bổng. Chưa ra trường nhưng mình đã được nhà trường tiến cử nên mình cũng có khách sạn nhận luôn( mình học ngành khách sạn du lịch).
Nhưng khoảng thời gian đó mình khát khao về VN, về với bố mẹ, về với bạn bè, người thân. Nên mình quyết định bỏ hết tất cả để về nơi mình được sinh ra.
Giờ cũng được 1 năm rồi, tồi tệ vô cùng.
Mình vừa bỏ một công ty Nhật trong kcn VSIP ở Bắc Ninh. Ông giám đốc là người Nhật, nhưng ông chửi nhân viên không ra một cái gì. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ… Mình vào công ty với chức vụ Trợ lý Giám đốc, nhưng khi vào làm thực tế thì mình lại phải làm đủ thứ trên đời. Chỗ nào không có người làm là mình phải làm.
Mình không sợ vất vả, cái mình sợ nhất là mình cố gắng hoàn thành xong họ lại càng chèn ép.
Ai cũng nói cố gắng qua đợt dịch này. Mình cũng đã rất cố. Nhưng như giọt nước tràn ly. Cuối cùng mình cũng dừng lại ở tháng thứ 4 tại công ty này.
Hiện giờ mình rất sợ. Sợ người Nhật, sợ tiếng Nhật. Nghe thấy ai nói tiếng Nhật to là mình lại run.
Chắc có lẽ mình nên tìm con đường mới…