PHẦN 1
Đây là bức tranh vẽ một người phụ nữ được tạc trên tường ngục với một cái bát vỡ, thoạt nhìn không có chút nghệ thuật nào. Nếu lần đầu thấy, nhiều người chỉ nghĩ bức tranh đang vẽ một ngôi đền nhỏ thờ ba vị thần. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh này lại là câu chuyện về số phận bi thảm của một người phụ nữ, đồng thời còn ám chỉ về vụ giết 3 mạng người.
Vào năm 1933, một “vụ giết người âm dưới giếng khô” kinh hoàng đã xảy ra ở làng Tam Tiên, huyện Ân Thí, tỉnh Hồ Bắc. Một người phụ nữ vô tội đã bị dân làng bức hại, bị coi như một “người âm” vô danh và bị nhốt trong ngục tối dưới miệng giếng khô hơn 20 năm. 20 năm sau, khi mọi người cùng nhau mở cửa ngục, họ phát hiện người phụ nữ năm đó đã hóa thành xương trắng nên bèn để lại trong ngục tối. Tuy nhiên vào ngày hôm sau, ba chiếc khóa sắt khóa cửa ngục (chìa khóa do ba vị trưởng lão trong làng giữ) lần lượt biến mất. Cửa ngục mở ra, và bộ xương trắng của người phụ nữ kia cũng biến mất theo. Khi ba vị trưởng lão đến miệng giếng khô kiểm tra, họ đã bị ai đó dẫn đến gần nghĩa trang và bị sát hại tại đó, thi thể bị nhét trong các bức tượng thần bởi bùn.
Đây là sự trả thù của người âm hay là có kẻ muốn mượn xác để sống lại? Vụ án bắt đầu từ tối ngày 15/10/1933, một nhà truyền giáo người Đức tên Joshua Tuchel đã đi ngang qua làng Tam Tiên ở quận Ân Thí, tỉnh Hồ Bắc và chứng kiến một điều kỳ lạ: Một người đàn ông đang thả một giỏ đựng thức ăn xuống một miệng giếng cổ. Chiếc dây thừng từ từ buông thõng xuống, và khi cái giỏ được kéo lên một lần nữa, nó đã trống rỗng. Thấy vậy, Joshua Tuchel đã hỏi người đàn ông tại sao lại đưa đồ ăn xuống giếng, vậy nhưng người này chỉ vội vàng nói rằng mình đang cúng tế thần đất rồi nhanh chóng rời đi.
Hành động kỳ lạ của người đàn ông ngay lập tức khiến Joshua Tuchel nhớ đến những lời đồn đại khủng khiếp về “nhốt người âm dưới miệng giếng cổ” mà anh từng được nghe trước đây. Làng Tam Tiên ban đầu là một ngôi làng miền núi nghèo ở quận Ân Thí. Vào cuối triều đại nhà Thanh, ngôi làng mới dần trở nên thịnh vượng và phát đạt vì có nhiều mỏ dầu cần thiết cho ngành công nghiệp. Năm 1912, một phụ nữ trẻ tên là Dương Nguyên từ Hà Nam đã được gả đến đây. Cô sinh ra trong một gia đình tiểu thương, là dân trí thức, đa mưu túc trí, từ lâu đã có mối quan hệ yêu đương với ông Vương Kiện An, người giàu nhất làng. Khi đó, Vương Kiện An đã có hai người vợ, trong đó vợ cả họ Tôn là con gái của một gia đình có máu mặt trong làng, vợ hai họ Lục trước đây là người hầu của vợ cả. Vì vậy, giữa hai người vợ này có mối quan hệ vô cùng khăng khít, cùng hợp lực để chèn ép Dương Nguyên.
Dương Nguyên rất xinh đẹp và tài năng. Người trong làng kể lại bất cứ ai từng nhìn thấy cô ấy đều cho rằng khí chất của cô chẳng khác gì một tiểu thư đài các. Nhưng cô ấy cũng có rất nhiều điều kỳ quặc, ví dụ như cô ấy không thường ngủ trong nhà mà lại xây một cái hầm ở sân sau để nghỉ ngơi. Có người giải thích rằng vì cha mẹ cô ấy đã mất trong một vụ cháy nhà, vì vậy Dương Nguyên sinh ra bóng đen tâm lý.
Tuy nhiên, Dương Nguyên cũng là một kẻ hung bạo. Thời đó, Vương Kiện An là người phụ trách chính an ninh của thôn. Lợi dụng điều này, Dương Nguyên đã bày cho chồng một cách giam giữ hết sức đặt biệt, đó là nhốt người vào một cái hộp sắt to. Người bị giam giữ không thể di chuyển bên trong nên sẽ rất khó chịu và luôn phải cảnh giác. Nếu ai đó đập vào hộp, người bị giam giữ phải ngay lập tức hô khẩu hiệu “Trung thành với làng Tam Tiên, trung thành với ông Vương Kiện An.” Nếu không hô như vậy, nước sôi sẽ được đổ vào từ lỗ nhỏ trên hộp và làm bỏng lưng người đó. Dương Nguyên gọi loại hộp này là “hộp thanh tẩy”, cô sử dụng nó để trừng trị những kẻ đã bắt nạt cô khi cô mới về làng.
Tuy nhiên, dù nóng tính như vậy nhưng Dương Nguyên vẫn được chồng yêu thương, cho đến khi có một chuyện xảy ra đã thay đổi vận mệnh của cô.
Một ngày tháng 6 năm 1913, ông Vương cùng đồng nghiệp lên thị trấn uống rượu. Lúc này, Vương Kiện An đã có một cậu con trai 12 tuổi tên Vương Thiên Ý. Vương Thiên Ý cực kỳ bướng bỉnh, nghịch ngợm, khi cha đi vắng, cậu đã lấy một con cua nhỏ đặt lên giường Dương Nguyên. Dương Nguyên lập tức ôm Vương Thiên Ý vào trong căn hầm của mình, không ai biết cô ta đã làm gì, chỉ biết Vương Thiên Ý khóc thút thít trong hầm, nửa tiếng sau cậu quay trở về nhà chính nhưng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng.
Kể từ đó, tính tình của Vương Thiên Ý thay đổi đáng kể, không những không còn nghịch ngợm mà cậu cũng không còn ăn thịt nữa. Tuy nhiên, vài tháng sau, khi Vương Thiên Ý bị bị Dương Nguyên khiển trách vì một chuyện vặt vãnh, cậu bé đã uống một gói thuốc diệt chuột và chết ngay sau đó. Vương Kiên An đã mời một đạo sĩ nổi tiếng từ núi Thái Thanh gần đó đến để điều tra nguyên nhân cái chết của con trai. Ngạc nhiên thay, đạo sĩ tuyên bố rằng Dương Nguyên chính là “người âm” hiếm có trong một thế kỷ gần đây.
(Còn tiếp)