KỲ ÁN HẦM MỎ – P7

Giao mùa từ thu sang đông thường là thời điểm các thợ mỏ thích nhất, bởi khí hậu mát mẻ làm việc cũng rất thoải mái. Năm nay cũng như mọi khi, lãnh đạo bố trí, phân công công việc xong liền thông báo tăng lương cho anh em, nhằm khích lệ mọi người gia tăng hiệu suất lao động.

Vào thời điểm quan trọng này này, anh thợ mỏ trẻ tuổi thường được mọi người gọi vui với cái tên “Chu Anh Tuấn” đột nhiên muốn xin nghỉ phép dài ngày. Lãnh đạo có chút không vui khi anh lại xin nghỉ vào thời điểm bận rộn nhất trong năm, nhưng lại không nỡ từ chối trước lý do anh đưa ra.

Chu Kiến Quốc nói hai mẹ con anh đến thị trấn này đã lâu, từ đó đến nay chưa từng về thăm quê, vả lại mẹ mất cũng đã ngót nghét 3 năm, theo phong tục quê nhà, trong vòng 3 năm chịu tang nhất định phải quay về nhà cúng bái tổ tiên, cho dù không mang được tro cốt của mẹ về quê, cũng phải thay bằng một số di vật như quần áo,… sau đó xây một ngôi mộ trên phần đất của tổ tiên, như vậy mới được coi là về với quê cha đất tổ.

Có hiếu với cha mẹ là phẩm đức cao cả nhất của con người. Lãnh đạo nghe vậy chỉ có thể đồng ý, phê duyệt cho anh ta nghỉ phép, dặn dò anh sớm quay lại. Thấy thế Chu Kiến Quốc vội vàng đồng ý ngay.

Kết quả, sau lần đó, Chu Kiến Quốc liền bặt vô âm tín, đến tận lúc sắp Tết vẫn không có tin tức gì. Vậy nên mọi người đều cho rằng anh trở về quê nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn, không thèm quay về đây chịu khổ nữa.

Thời điểm đó, cải cách văn hóa vừa mới chấm dứt không lâu, thậm chí còn có người nghi ngờ, Chu Kiến Quốc trông điển trai như vậy, có khi lại là con trai của đại gia nào đó, do xui xẻo gặp phải thời kỳ cải cách văn hoá, bố của anh ta bị mọi người lên án nên mới lén lút đưa mẹ trốn đến đây, bây giờ cải cách văn hoá đã kết thúc, anh ta lại quay về kế thừa gia tài chăng?

Anh chàng khôi ngô tuấn tú nhất thị trấn bỗng dưng mất tích liền trở thành tin sốt, gây chấn động nơi đây.

Năm đó Hứa Lê Hoa chỉ mới 17 tuổi, độ tuổi bắt đầu biết nếm trải mùi vị của tình yêu, lại là cô gái có nhan sắc nổi trội nhất thị trấn lúc bấy giờ, nếu nói không có tình cảm mập mờ gì đó với chàng trai anh tú kia, dường như có phần không được hợp lý.

Giống với nhiều tình tiết trong phim điện ảnh, Hứa Lê Hoa và Chu Kiến Quốc cứ như vậy mà nảy sinh tình cảm, hai người âm thầm hẹn hò suốt 2 năm, tình yêu ngày một mãnh liệt, đã đến mức nếu không phải là người đó thì quyết không dựng vợ gả chồng.

Tuy nhiên, họ không dám công khai việc yêu đương. Thứ nhất là vì Hứa Lê Hoa vẫn chưa tròn 18. Một lý do quan trọng hơn cả, đó là bố mẹ cô kịch liệt phản đối tình yêu này của hai người.

Chu Kiến Quốc điển trai thật, nhưng có thể mài ra ăn được không? 30 năm trước, thu nhập của thợ mỏ không cao, chỉ đủ nuôi sống bản thân. Kết hôn rồi, tính dùng cái gì để gánh vác cả gia đình?

Đấy là còn chưa kể đến chuyện Chu Kiến Quốc cơ nhỡ, không họ hàng thân thích, lại kiêu căng, sĩ diện, quyết không chịu ở rể. Trong mắt Hứa Lê Hoa, anh có thể là một người nam tính, có chính kiến, nhưng trong mắt bố mẹ cô, đó lại là không biết lượng sức mình.

Họ vốn đã vừa mắt một người đàn ông khác, muốn gả Lê Hoa cho anh ta. Người này, chắc mọi người chẳng ai xa lạ, chính là ông Lưu – bố Lưu Quý.

Tên đầy đủ của ông là Lưu Hồng Quân, ngày đó trông vô cùng cường tráng, khoẻ mạnh. Hồi trước ông từng làm bộ đội, sau khi xuất ngũ, mặc dù đã tìm được việc làm tốt hơn nhưng vẫn muốn về quê nhà chăm sóc bố mẹ nên đã chọn ở lại đây làm thợ mỏ. Nhờ cái mác bộ đội đã xuất ngũ, vừa vào khu mỏ ông đã được giao cho một chức danh nhỏ, tiền đồ cứ thế rộng mở xán lạn.

Sức khoẻ tốt, lương cao, lại là “sếp nhỏ”, hơn nữa còn hiếu thuận với cha mẹ, người đàn ông như vậy quả thực là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao người, ngoại hình xấu xí thì có sao, ban đêm tắt đèn thì ai mà chẳng như nhau.

Vì hạnh phúc sau này của con gái, bố mẹ Hứa Lê Hoa sẵn sàng làm tất cả. Ông bà gần như ép cô phải gả cho Lưu Hồng Quân.

Lưu Hồng Quân cũng rất thích người con gái xinh đẹp này, nhưng anh ta không giỏi ăn nói, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô để thay lời bày tỏ yêu thương. Anh ta nghĩ, nếu bố mẹ vợ tương lai đã nói như thế, vậy thì Hứa Lê Hoa chắc chắn không thể chạy đi đâu được cả, mình chỉ cần nỗ lực kiếm đủ tiền, qua 2 năm nữa cưới cô là được.

Nhưng trong một lần tan làm, Lưu Hồng Quân bỗng phát hiện Hứa Lê Hoa và Chu Kiến Quốc đang bí mật hẹn hò. Hai người tình chàng ý thiếp khiến anh ta tức đỏ mắt, từ đó về sau thường xuyên lợi dụng chức quyền mà gây khó dễ cho Chu Kiến Quốc. Chu Kiến Quốc lại vốn tính thật thà, không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng, anh nghĩ, những chuyện vặt vãnh như vậy, nhẫn nhịn một chút cũng chẳng thiệt gì, không cần phải cãi vã, gây gổ với Lưu Hồng Quân cho mệt thân.

Thấy người yêu bị đối xử bất công, Hứa Lê Hoa cũng rất sốt ruột. Nếu trước đó, cô chỉ lạnh nhạt, hờ hững với Lưu Hồng Quân, thì bây giờ đã trở thành chán ghét, khó chịu cái tên mặt dày này.

Lưu Hồng Quân cảm nhận được sự chuyển biến rõ rệt trong thái độ của Hứa Lê Hoa, hắn đổ hết phẫn nộ lên đầu Chu Kiến Quốc, càng ngày càng trở nên quá đáng. Thế nhưng hắn cứ như vậy, Hứa Lê Hoa lại càng ghét hắn hơn, trở thành một vòng tròn luẩn quẩn không có hồi kết.

Lâu dần, việc này cũng bị nhiều đồng nghiệp khu mỏ biết được, tuy nhiên họ chỉ dám xì xào, bàn tán to nhỏ với nhau, ai cũng mang theo tâm lý “thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện”, vậy nên không dám đứng lên nói gì.

Một người chỉ là dân ngụ cư chuyển đến đây, một vị lại là người của thị trấn, từng làm bộ đội, bây giờ còn là “sếp nhỏ” của họ. Không cần cân nhắc, mọi người tất nhiên đều biết nên nghiêng về bên nào.

Một ngày, Chu Kiến Quốc úp úp mở mở, nói với Hứa Lê Hoa rằng mình đã tìm được một cách rất nhanh kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận cưới cô về, không sợ bị bố mẹ phản đối nữa.

Hứa Lê Hoa nghe vậy cũng rất mừng, hỏi là cách gì, nhưng Chu Kiến Quốc không nói, chỉ bảo cô ở nhà đợi tin tốt.

Mấy ngày sau, anh xin nghỉ phép, sau đó thì biệt tăm biệt tích.

Mãi cho đến 3 tháng sau, có người phát hiện ra một t.hi t.hể nằm dưới khu mỏ sập khuất trong rừng. T.hi thể lúc đó đã thối rữa trông rất kinh tởm, vả lại còn bị thú dữ ăn hết một nửa, chỉ có thể từ những vật tuỳ thân mà xác nhận đây chính là Chu Kiến Quốc.

Không chỉ vậy mà những gì thu thập được tại hiện trường lúc đó cho thấy anh đang “trộm mỏ” – một việc bị cấm và vi phạm pháp luật.

Thông tin truyền đến khiến Hứa Lê Hoa gần như ngất lịm, còn Lưu Hồng Quân thì lại vui mừng khôn xiết. Chu Kiến Quốc c.hết rồi, sẽ không còn ai tranh giành Hứa Lê Hoa với hắn nữa. Vậy nên hắn ta liền nhanh chóng chuẩn bị các loại quà cáp, đi tìm bố mẹ Lê Hoa, hy vọng có thể sớm đính hôn cùng cô.

Vào 30 năm trước, việc đính hôn được coi như gần giống với kết hôn, như một lời tuyên bố sẽ không ai được phép ngó ngàng đến Hứa Lê Hoa nữa. Bố mẹ cô cũng cho rằng đây là chuyện tốt, có thể giúp con gái bớt điên điên khùng khùng vì nhớ nhung người kia.

Nhưng vào lúc Lưu Hồng Quân và bố mẹ Lê Hoa bàn bạc về việc đính hôn, Hứa Lê Hoa lại tự mình âm thầm điều tra vụ án của Chu Kiến Quốc.

Trước khi đi, để khiến cô yên lòng, Chu Kiến Quốc đã nói còn đi cùng một người nữa, nhưng ở khu mỏ sập kia lại không tìm thấy bất kỳ t.hi thể nào khác. Vả lại kỳ lạ hơn là, trên vách hố hầm mỏ đó xuất hiện rất nhiều vết thụt vào như có người đào, tạo thành một dãy dài, nối từ miệng hố xuống đáy hố như những bậc thang.

Hố mỏ bị sập chỉ sâu không đến 10m, lớp đất ở dưới hố cũng rất mềm, ngã xuống có thể bị tàn tật, nhưng tỷ lệ tử vong rất thấp. Nếu những bậc thang mấp mô này đã có từ trước, vậy thì Chu Kiến Quốc hoàn toàn có thể bám vào và leo lên, không đến mức bỏ m.ạng ở đây. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi anh bị rơi xuống, mới có người đào những vết lõm kia. Rất nhiều chi tiết kỳ quái cho thấy, còn có một người nữa cùng đi trộm mỏ với Chu Kiến Quốc.

Người này là ai, tại sao hắn ta thoát thân một mình, bỏ rơi Chu Kiến Quốc?

Hứa Lê Hoa nói việc này với lãnh đạo khu mỏ, nhưng lại bị ông ta coi thường, nói rằng chắc chắn chỉ có một mình Chu Kiến Quốc đi trộm mỏ, lại còn tường tận đưa ra phán đoán nghe có vẻ khá hợp lý về cái c.hết của anh: Khi đang đi trộm, mỏ bất ngờ bị sập, Chu Kiến Quốc ngã xuống dưới, tuy đã dùng mọi cách để trèo lên nhưng không được, sau đó bị thú hoang phát hiện và nhảy xuống cắn c.hết. Con thú ăn được một nửa thì có người nhìn thấy, đứng bên trên cố g.iết c.hết con vật hung ác, sau đó đào mấy vết lõm trên vách hố để trèo xuống lôi nó đi, không muốn rước họa vào thân nên đã để mặc t.hi thể ở đấy, cũng không báo cho ai biết.

Kết hợp với việc t.hi thể chỉ còn lại một nửa, lại có dấu vết bị thú hoang cắn xé, suy đoán này của lãnh đạo dường như cũng rất phù hợp với thực tế. Vả lại, vào thời điểm lúc đó, việc bắt và xử lý kẻ trộm mỏ vô cùng gay gắt. Vì thế, Chu Kiến Quốc trong câu chuyện này liền bị coi như một tên phản diện. Sự việc xảy ra như một hồi chuông cảnh tỉnh những người trộm mỏ, còn cái c.hết của anh, ngoài Hứa Lê Hoa ra, không một ai thương xót.

Hứa Lê Hoa chỉ có thể âm thầm điều tra, nhưng cô không có bất kì kinh nghiệm trinh thám nào, không biết cách khám nghiệm hiện trường, cũng không hiểu về điều tra t.hi thể, chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất để tìm ra người trộm mỏ đi cùng Chu Kiến Quốc. Anh đến thị trấn này đã lâu, những năm gần đây lại chưa từng đi xa, nên chỉ thân quen với mấy người. Vậy thì điều cần làm bây giờ là xem xem ai cũng mất tích trong khoảng thời gian anh rời thị trấn, là có thể tìm ra người đó.

Khi ấy, dân số của thị trấn không đông, chỉ khoảng mấy nghìn người. Tuy rằng không tìm được phương pháp nào khác tốt hơn nhưng Hứa Lê Hoa cũng không phải kẻ ngốc, cô không hỏi người lớn, chỉ hỏi trẻ con. Bọn trẻ sẽ không nói dối, chỉ cần một viên kẹo là đã có thể biết được tất cả những gì muốn biết.

Trời không phụ lòng người, mấy tháng trời ròng rã, cuối cùng Hứa Lê Hoa đã tìm được người mất tích cùng thời điểm với Chu Kiến Quốc. Khi ấy là khoảng thời gian khu mỏ bận rộn nhất, các công nhân nếu không đi làm thì sẽ ở nhà nghỉ ngơi, gần như không có ai đi xa. Trừ Chu Kiến Quốc ra, còn có 2 người nữa cũng mất tích một khoảng thời gian. Nói mất tích thì cũng không hẳn, họ đều có lý do riêng rời thị trấn, nhưng ít nhất mười mấy ngày đều không ở nhà.

Hai người này, một là thợ mỏ lâu năm trong thị trấn tên Triệu A, người còn lại chính là cháu ruột ông ta – Lưu Hồng Quân.

Nếu họ chính là người cùng đi trộm mỏ với Chu Kiến Quốc, vậy thì khả năng cao vì nảy sinh ghen ghét nên thấy c.hết mà không cứu, thậm chí có khi chính Lưu Hồng Quân đã ra tay s.át hại Chu Kiến Quốc.

Nghĩ vậy, Hứa Lê Hoa liền đùng đùng đến chất vất Lưu Hồng Quân, thái độ hắn ta cực kỳ bất ổn, nói rằng bố mẹ cô đã nhận làm lễ đính hôn, sắp trở thành vợ hắn mà giờ còn đi nói giúp người ngoài, còn phân bua rằng một chiến hữu ngày xưa có chuyện nhờ hắn giúp đỡ, nên mới rời nhà ít ngày, xử lý xong xuôi là về, nếu cô không tin có thể đi hỏi.

Lưu Hồng Quân còn cãi, quan hệ giữa hắn ta và Chu Kiến Quốc chẳng tốt đẹp gì, lý nào anh lại tới tìm hắn cùng đi trộm mỏ được.

Không moi được gì từ chỗ Lưu Hồng Quân, Hứa Lê Hoa chỉ còn cách đi hỏi Triệu A. Ban đầu ông ta cũng trả lời giống hệt người cháu họ, dường như không có chút sơ hở nào, nhưng khi cô hỏi vị chiến hữu đó sống ở đâu, tên gì, hai người đến giúp việc gì, cụ thể như thế nào, ông ta lại lắp bắp. Rõ ràng là đang bịa chuyện!

Hứa Lê Hoa nhận thấy hai kẻ này chắc chắn đang nói dối!

Cô lôi trong túi ra một vật, giơ lên trước mặt ông ta, sau đó nói mấy câu, khiến ông ta vô cùng hoảng sợ.

Trước khi đến tìm Triệu A, Hứa Lê Hoa đã tính đến khả năng hai người họ thông đồng với nhau, vậy nên cô đã bắt cóc con trai Triệu A, đem giấu ở một nơi hòng đe dọa lão già này. Thứ cô vừa lấy ra chính là vòng tay của con ông ta. Triệu A vừa nhìn đã nhận ra đó quả thực là đồ của con, liền hoang mang, lo sợ.

Hứa Lê Hoa nói bản thân đã biết ông và Lưu Hồng Quân là hai người cùng Chu Kiến Quốc đi trộm mỏ. Nếu Triệu A không chịu khai thật, con trai ông sẽ gặp nguy hiểm. Cho dù bây giờ có bắt cô lại, nhưng chỉ cần cô nhất quyết không nói, con trai ông không c.hết vì đói thì cũng sẽ bị khát đến đi đ.ời. Còn nếu ông chịu khai ra sự thật, cho dù có làm ra điều gì tồi tệ, cô cũng sẽ rộng lượng tha thứ mà thả con trai ông ra và chỉ tính sổ với một mình Lưu Hồng Quân.

Trước đó, nhà Triệu A sinh toàn con gái, khó khăn lắm mới tòi ra được một đứa con trai, cưng chiều như cậu ấm.

Bây giờ Hứa Lê Hoa lại uy hiếp như vậy, khiến ông ta không thể không nói ra toàn bộ sự thật.

Hoá ra tất cả những việc này đều là do Lưu Hồng Quân gây nên!

Trước khi xảy ra vụ việc, Lưu Hồng Quân và Triệu A đã phát hiện ra một khu mỏ bỏ hoang vẫn còn khoáng sản chưa khai thác hết, liền bàn bạc kế hoạch đi trộm. Nếu vụ trộm này thành công, không chừng kiếm được mớ tiền bằng cả một tháng lương làm công vất vả, nên họ đã liều mình để tóm gọn cơ hội này.

Lưu Hồng Quân nói muốn gọi thêm Chu Kiến Quốc đi cùng, Triệu A biết quan hệ của hai người họ rất tệ, hỏi lí do tại sao thì Lưu Hồng Quân liền nói ra kế hoạch của hắn:

Thứ Chu Kiến Quốc cần nhất bây giờ chính là tiền và Hứa Lê Hoa. Vậy thì Lưu Hồng Quân sẽ giả vờ chấp nhận chuyện tình yêu của hai người họ, bước đầu dụ dỗ Chu Kiến Quốc cùng đi trộm mỏ, sau đó hứa chia cho anh ta một phần nhỏ, phần lớn còn lại Lưu Hồng Quân và Triệu A sẽ hưởng hết.

Việc này đều có lợi cho đôi bên. Chu Kiến Quốc chỉ cần nghe Lưu Hồng Quân hứa sẽ không gây khó dễ trong công việc, cũng như không động vào Hứa Lê Hoa nữa, đồng thời nhận thấy “phần nhỏ” mà anh nhận được lớn gấp nhiều lần so với mức lương hàng tháng, anh tất nhiên không dại gì mà từ chối phi vụ thu lời béo bở này.

Còn hai người kia lại được hưởng phần nhiều.

Tuy nhiên quá trình trộm mỏ không được tốn quá nhiều thời gian, có sự gia nhập của Chu Kiến Quốc sẽ giúp họ kiếm được nhiều hơn chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đợi đến khi kiếm được kha khá, sẽ âm thầm g.iết c.hết Chu Kiến Quốc. Anh ta vốn không người thân, có c.hết cũng không ai điều tra truy vấn, thần không biết quỷ không hay. Vừa có thể xử được đối thủ cạnh tranh, lại kiếm được bộn tiền, quả thực là một kế hoạch hoàn hảo.

Triệu A là một người không có chủ kiến, tuy rằng là chú của Lưu Hồng Quân nhưng lại rất nghe lời hắn ta. Sau khi nghe kế hoạch hoàn mỹ này, liền vội vàng đồng ý.

Còn Chu Kiến Quốc, dưới sức hút của tiền tài và mỹ nhân, cũng ngay lập tức nhận lời đề nghị của tên mưu mô xảo quyệt kia.

Ba người lén lút cùng nhau đến khu mỏ hoang.

Vốn định làm theo kế hoạch, đào trộm trong vòng 1 tháng, kiếm đủ rồi sẽ g.iết Chu Kiến Quốc, nhưng không ngờ rằng đến ngày thứ 2 họ đã gặp phải sự việc sập hầm mỏ.

Khi đó 3 người cùng bị rơi xuống, tuy rằng sâu đến gần 10m, nhưng đáy hố lại là lớp đất mềm, vậy nên không bị thương quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc trộm mỏ này chắc chắn không thể tiếp tục được nữa.

Ba người nỗ lực đào ra những vết lõm trên vách hố để có thể trèo ra ngoài. Sau khi Lưu Hồng Quân và Triệu A trèo được lên trên, Chu Kiến Quốc chuẩn bị lên theo thì bị Lưu Hồng Quân dùng một cái xẻng lớn, dồn toàn bộ sức lực đập vào đầu. Chu Kiến Quốc chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống dưới hố sâu, sau đó không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác. Khi đó Triệu A rất bất ngờ, chất vấn Lưu Hồng Quân mỏ vẫn chưa đào xong tại sao lại g.iết c.hết Chu Kiến Quốc. Hắn ta đáp lại, sợ rằng Chu Kiến Quốc sẽ tiết lộ việc này ra ngoài, bây giờ g.iết người chính là giải pháp an toàn nhất.

Việc cũng đã lỡ rồi, hối hận cũng không kịp nữa, sau khi xác nhận Chu Kiến Quốc đã tử vong, hai người họ ai về nhà nấy.

Sau khi nghe Triệu A nói ra chân tướng, Hứa Lê Hoa khóc lóc thảm thiết, đồng thời cũng cung cấp chỗ đứa trẻ đang bị giam giữ. Nhân lúc Triệu A đi cứu con, Hứa Lê Hoa lén lút rời khỏi nơi đầy đau thương, quyết không trở lại nữa.

Đây chính là những gì hồi nhỏ Hứa Tư Châu nghe kể lại từ mẹ mình, Hứa Lê Hoa. Đối với mẹ cô, Lưu Hồng Quân là một người hết sức ác độc, bà muốn hắn ta phải chịu sự trừng phạt kinh khủng nhất!

Hứa Tư Châu nhớ lại, hồi nhỏ mẹ rất hung dữ, chưa từng thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt bà. Bà luôn nói với cô, thế giới này cực kỳ gian ác, kẻ xấu lại không nhận được quả báo, người tốt chỉ có thể đợi Bồ tát hiển linh để diệt trừ tội ác nơi trần thế.

Mẹ còn ép cô rèn luyện sức khỏe, bà đi khắp nơi tìm kiếm những thầy giáo kỳ quái đến dạy cho cô, nói muốn bồi dưỡng cô thành một cao thủ võ lâm. Nhưng từ sau khi cô mười mấy tuổi, mẹ đã không ép cô làm những việc như vậy nữa, mà đột nhiên đuổi cô ra khỏi nhà, bắt cô tự mưu sinh. Hứa Tư Châu chỉ có thể dựa vào sức mình, nghĩ đủ mọi cách nuôi sống bản thân. Cuối cùng, sau nhiều năm nỗ lực kiếm tiền và tiết kiệm, cô mua được căn nhà đã qua một đời chủ ở khu dân cư cũ và sống ở đây từ đó đến giờ.

Mỗi năm mẹ đều sẽ đến thăm mấy lần, cũng không ép cô làm bất cứ việc gì. Khi ấy cô nghĩ, đây mới chính là người mẹ mà mình ao ước bao lâu nay.

Mãi cho đến 3 năm sau, một cô gái đã nhiều năm không gặp bỗng tìm đến cô, nói rằng mẹ đã mất, muốn cô mang tro cốt của mẹ về quê nhà. Và khi ấy cũng là lần đầu tiên cô biết được quê mẹ ở đâu.

Còn cô gái trong ảnh, chính là em gái ruột của cô – Hứa Tư Kiến, cũng chính là vợ Lưu Quý – Dương San!

Điều này có nghĩa là, đối tượng mà Lưu Hồng Quân phát sinh quan hệ bất chính, lại là con ruột của người con gái ông từng theo đuổi năm ấy!

Còn tình đầu của bà, lại bị s.át h.ại dưới tay ông ta.

Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ quay sang nhìn nhau, thân phận thật sự của Dương San đã được làm rõ, vậy thì những chuyện bất thường xảy ra ở nhà Lưu Quý trước đó, cuối cùng cũng tìm ra lời giải!

Theo ký ức của Hứa Tư Châu, em gái Hứa Tư Kiến nhỏ hơn mình 2 tuổi, từ bé đã cùng mẹ rong ruổi khắp nơi. Dưới sự ép bức của mẹ, họ luyện võ, nghe nhân quả luân hồi của phật giáo, mỗi ngày đều bị mẹ “tẩy não” bằng câu nói: “Thế giới này thật quá bất công, kẻ ác không bị trừng phạt, chỉ có thể trông chờ Quan Thế m Bồ Tát hạ phàm cứu thế, trừng trị cái ác”.

Mẹ đưa họ lang bạt khắp nơi, không có nguồn thu nhập ổn định, vậy nên cuộc sống chẳng bao giờ no đủ. Bà đưa hai chị em theo học một số thầy dạy võ, tuy rằng không biết những người này liệu có tài thật không nhưng lại vô cùng tận tình chỉ bảo, thậm chí còn lo phí sinh hoạt hàng ngày cho ba mẹ con.

Trường hợp kỳ lạ như vậy, hồi đó cô cũng không nghĩ nhiều, lớn lên nhớ lại mới thấy đáng sợ. Rất có khả năng mẹ đã bán thân để đổi lấy sự đối xử chu đáo của những ông thầy kia, thậm chí bố của em gái có thể chính là một trong số đó.

(Cho đến bây giờ, Hứa Tư Kiến và Hứa Tư Châu vẫn chưa biết được mối quan hệ thật sự giữa hai người là chị em ruột hay là chị em cùng mẹ khác cha, họ cũng không nhắc đến chuyện muốn làm xét nghiệm ADN.)

Cuộc sống như vậy duy trì cho đến năm cô mười mấy tuổi, sau khi ngủ dậy, căn nhà cho thuê chỉ còn lại một mình cô, cùng một bức thư mẹ để lại, Hứa Tư Châu vận dụng chút kiến thức ít ỏi của mình, khó khăn lắm mới đọc hiểu được nội dung bức thư, trong thư mẹ nói muốn cô tự mình mưu sinh, nuôi sống bản thân!

Ra là mẹ đã rời đi cùng em gái, bỏ lại cô cùng ít tiền để tự trang trải cuộc sống, nói cô phải tự lo lấy bản thân, mẹ và em đi làm việc lớn, hứa sau khi xong việc cả nhà sẽ lại đoàn tụ cùng nhau. Nhưng việc này nhanh thì vài năm, chậm phải đến mười mấy năm, do vậy muốn cô chú tâm đến cuộc sống của riêng mình, đừng nhớ mong đến họ nữa.

Sau khi đau buồn, một Hứa Tư Châu mạnh mẽ gạt đi nước mắt, bắt đầu một cuộc sống mới. Sống một mình chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng may rằng cô vẫn còn nhớ những thế võ học hồi nhỏ, tuy rằng không được như trong phim 1 đánh lại 10 người, nhưng vẫn thừa sức giúp cô tự vệ. Cũng chính vì vậy, một cô gái xinh đẹp lại độc thân vẫn sống yên ổn đến giờ.

Trong thời gian này, mẹ không hoàn toàn bỏ rơi con gái, mỗi năm đều sẽ xuất hiện 1-2 lần, đến thăm cô sau đó lại biến mất. Lâu dần cô cũng thành quen.

Tiếc rằng nhiều năm như vậy, cô chưa từng một lần được gặp lại em gái mình. Chỉ cần mở lời hỏi tin tức em gái, mẹ đều sẽ nói em cũng rất nhớ cô, chỉ là bây giờ đang bận làm việc lớn, không tiện về gặp. Sau này hai chị em chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau.

Hứa Tư Châu nghe vậy vô cùng kích động, mong ngóng từng ngày được gặp lại Hứa Tư Kiến.

Cho đến một ngày của 3 về năm trước, Hứa Tư Kiến cuối cùng cũng xuất hiện. Hai chị em tâm sự một lúc lâu, em gái mới nói mẹ đã mất, sau đó nhờ cô đem hũ tro cốt và tập ảnh của mẹ gửi về một gia đình nào đó ở thị trấn có khu mỏ hoang.

Không chỉ dừng lại ở đó, Hứa Tư Kiến còn nói với cô, khi đi gửi tro cốt không được để lộ thân phận, phải tìm một người đi đưa hộ, sau đó còn mua cho cô một bộ đồ của đàn ông, bảo cô mặc vào. Khi còn nhỏ Hứa Tư Châu luyện võ chịu nhiều khổ cực, khóc quá nhiều nên ảnh hưởng đến giọng nói, chất giọng khàn khàn, mặc đồ nam, đeo thêm mũ kính và khẩu trang, đóng giả con trai hoàn toàn không khó.

Sự việc tiến hành rất thuận lợi, cô trả cho đứa bé 100 tệ làm công.

Từ sau hôm đó, một năm em gái sẽ đến thăm cô vài lần. Tuy hai chị em rất thương nhau, nhưng em gái không bao giờ nói mình sống ở đâu, cũng không tiết lộ việc lớn mình đang làm là gì. Hứa Tư Châu biết rằng em gái đang hoàn thành di nguyện của mẹ, vậy nên cũng không hỏi gì thêm.

Mãi cho đến mấy ngày trước, em gái bỗng xuất hiện trước mặt cô, nói đại sự đã thành, bây giờ em ấy phải rời khỏi đây, lần này rất có thể sẽ là lần cuối hoặc phải rất lâu sau cả hai mới có dịp gặp lại.

Hai chị em ở cùng nhau 3 ngày, dính nhau như sam, tận hưởng tình cảm gia đình ấm áp. Ba ngày sau, Hứa Tư Châu đưa em gái một khoản tiền, lưu luyến không rời tiễn em lên xe taxi. Còn về việc em đi đâu, khi nào quay trở về, lúc nào mới có thể gặp lại, cô không hề hay biết, cũng không có bất kì phương thức liên lạc nào.

Sau khi nghe Hứa Tư Châu kể xong, cảnh sát Mã bỗng chốc hiểu ra rất nhiều điểm đáng nghi trước đây. Khó trách ngày trước dù có điều tra ở bất cứ trạm xe khách nào của thị trấn hay thành phố đều không tìm ra tung tích của “Dương San”, thì ra cô ấy đã rời khỏi đây bằng taxi.

Cơ bản có thể khẳng định, đoạn tin nhắn ban đầu là do chính “Dương San” gửi. Cô ấy đã bắt taxi đi thẳng lên thành phố, sau đó trộm điện thoại của một cậu nhóc và gửi tin nhắn cho cảnh sát Mã, gợi mở cho ông tiến hành thẩm vấn A Cầm, cuối cùng dẫn đến hàng loạt sự việc phía sau. Địa điểm trộm điện thoại ở ngay gần trạm xe, có thể chỉ là một sự tình cờ.

Bám theo tất cả những điểm đáng nghi về người con gái tên “Dương San”, kết hợp với mâu thuẫn suốt hơn 30 năm giữa Hứa Lê Hoa và Lưu Hồng Quân, cảnh sát Mã và Tiểu Tạ cuối cùng cũng có thể đưa ra suy đoán về toàn bộ chân tướng của sự việc:

Hứa Tư Kiến, nữ, 23 tuổi, thân phận thật là em gái ruột của Hứa Tư Châu, con gái út của Hứa Lê Hoa, nhiều năm về trước đổi tên thành Dương San, gả cho

Lưu Quý, 30 tuổi, là thợ mỏ tại khu khai thác mỏ mới ở một thị trấn nhỏ.

Về sau Hứa Tư Kiến đã phát sinh quan hệ bất chính với ông Lưu Hồng Quân gần 70 tuổi – bố ruột của Lưu Quý, hơn nữa còn có quan hệ đồi bại với chính người anh chồng của mình là Lưu Phú. Sau khi sự việc trên bị Lưu Quý phát giác, hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn vô cùng gay gắt, dẫn đến bi kịch em trai chính tay sát hại anh ruột của mình.

Sau khi đứa con trai của Hứa Tư Kiến và Lưu Hồng Quân qua đời vì chết não, cô ta đã xảy ra tranh chấp với ông Lưu, sau đó giận dỗi bỏ nhà ra đi, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín.

Trước đó, trọng tâm của cuộc điều tra vẫn luôn chĩa về phía Lưu Hồng Quân, nhưng thật không ngờ khởi đầu của mọi việc lại có khả năng cao bắt nguồn từ người con gái út của Hứa Lê Hoa – Hứa Tư Kiến!

Hơn 30 năm trước, sau khi biết sự thật người yêu mình đã mãi mãi rời xa thế gian, Hứa Lê Hoa kịch liệt phản kháng yêu cầu gả cho Lưu Hồng Quân của bố mẹ, sau cùng quyết định đào hôn.

Cảnh sát Mã suy đoán, rất có khả năng về sau cô ấy đã làm đủ mọi việc nhằm tố cáo Lưu Hồng Quân, nhưng bởi không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa, sau khi người chú của hắn ta, Triệu A cứu được con trai, chắc chắn cũng sẽ không đứng ra làm chứng cho cô. Vì vậy rất khó để thay đổi cục diện. Đứng trước tình cảnh này, Hứa Lê Hoa mới phải thốt ra những lời như: “Thế giới này thật quá bất công, kẻ ác không bị trừng phạt, chỉ có thể trông chờ Quan Thế m Bồ Tát hạ phàm cứu thế, trừng trị cái ác”.

Sau khi đào hôn, cô ấy một mình sống nơi đất khách quê người, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Một người con gái xinh đẹp, mang đầy oán hận trong lòng, sống trong xã hội này rất dễ bị người xấu ức hiếp. Bị ức hiếp càng nhiều, thù hận trong lòng sẽ ngày càng lớn lên, đến thời điểm nhất định sẽ bùng phát.

Lưu Hồng Quân, chính là đối tượng thích hợp nhất để kích nổ quả bom bên trong cô!

Nếu không phải vì hắn ta, Hứa Lê Hoa đã có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu, sẽ không bị dồn đến bước đường lưu lạc nơi đất khách quê người như vậy!

Nhưng buồn thay, Hứa Lê Hoa chỉ là một cô gái yếu đuối, thấp cổ bé họng. Cô chẳng thể làm gì khi đối diện với một tên lực lưỡng, gian ác, độ cảnh giác cao như Lưu Hồng Quân, chỉ đành ôm mối hận trong lòng, gửi gắm vào thế hệ sau của mình.

Bởi vậy, Hứa Tư Châu mới nói khi cô mới chỉ là một đứa trẻ, mẹ đã dẫn cô đi lang bạt khắp nơi, tìm kiếm các bậc thầy giang hồ để học đủ thứ võ công trên đời. Mục đích chính là sau khi trưởng thành, sẽ đến tìm Lưu Hồng Quân trả mối thù năm xưa!

Khi Hứa Tư Châu bị mẹ tẩy não và nhồi nhét những thứ võ này, Hứa Tư Kiến cùng lúc cũng phải chịu sự tôi luyện hà khắc y như vậy.

Song song với sự trưởng thành của hai con, Hứa Lê Hoa cũng ngày ngày nắm bắt mọi động tĩnh và thông tin từ phía Lưu Hồng Quân, nhằm tìm kiếm cơ hội báo thù.

Mãi đến năm Hứa Tư Kiến 18 tuổi, kế hoạch trả thù nung nấu từ lâu của Hứa Lê Hoa mới bắt đầu chín muồi. Cô ta đã sắp đặt cho Hứa Tư Kiến đổi tên thành “Dương San”, nguỵ tạo thân phận một cô gái nhỏ bé đáng thương để tiếp cận gia đình ông Lưu, rồi gả cho tên Lưu Quý xấu xí vừa tròn 30 tuổi.

Sau đó “Dương San” đã bày ra trăm phương ngàn kế khiến con “quái thú” trong người Lưu Hồng Quân hừng hực trỗi dậy, cuối cùng còn khiến Lưu Quý ra tay giết hại anh trai Lưu Phú, còn bản thân Lưu Quý vì tội cố ý g.i.ế.t người mà phải chịu án t.ử hình.

Sau khi đứa bé chết não mà qua đời, “Dương San” cũng không còn gì lưu luyến với gia đình này nữa, mượn cơ hội cãi nhau với Lưu Hồng Quân để rời đi. Cô rời khỏi cái gia đình thù địch này, đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Trong khi đó, Lưu Hồng Quân và Lưu Quý vẫn cho rằng “Dương San” đau lòng trước cái chết của con nên mới bỏ nhà ra đi, mà không hề hay biết lý do thực sự là vì cô đã báo thù thành công cho mẹ.

Tại sao “Dương San” lại để mắt đến một tên thợ mỏ già nua và xấu xí như Lưu Quý, còn chủ động nói với A Cầm việc cô ấy thích anh ta, muốn A Cầm tác thành cho họ?

Là bởi chỉ khi gả cho Lưu Quý, cô mới có thể thực hiện kế hoạch báo thù hoàn hảo này!

Còn tại sao Lưu Phú lại mắng Lưu Quý những lời khó nghe như: “Thằng tồi, cái đồ liệt dương nhà mày! Đáng ra tao và Dương San mới là một cặp.”

Nhất định chính Dương San đã lấy cớ Lưu Quý “bất lực” để dụ dỗ Lưu Phú phát sinh quan hệ, sau đó còn cố ý để cho Lưu Quý phát hiện, khiến hai anh em họ xảy ra mâu thuẫn, thảm kịch cũng từ đó mà xảy ra.

Còn việc Lưu Hồng Quân nói rằng “Dương San” chủ động quyến rũ ông ta, khả năng cao là sự thật, đây chính là một nước cờ trong kế hoạch trả thù của cô. Nếu mâu thuẫn giữa hai anh em Lưu Phú và Lưu Quý không bùng phát, vậy thì “Dương San” sẽ nói cho Lưu Quý biết chuyện đứa con cưng mà anh ta yêu thương bấy lâu nay chính là con của cô và bố chồng, nhằm tạo ra mâu thuẫn không thể hóa giải giữa Lưu Quý và Lưu Hồng Quân.

Toàn bộ sự việc đều diễn ra hoàn hảo theo như kế hoạch của “Dương San”, chỉ có một sai sót duy nhất đó là sau khi Lưu Phú c.hế.t, cả gia đình họ lại che giấu sự thật và lựa chọn tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nếu cứ như vậy thì kết quả sẽ không được như “Dương San” mong muốn, mục đích của cô ta là khiến cả nhà Lưu Hồng Quân phải c.h.ế.t!

Trùng hợp là lúc này lại xảy ra hai lần ngộ độc khí than, “Dương San” nắm được cơ hội báo cảnh sát, hy vọng trong quá trình điều tra cảnh sát có thể phát hiện ra Lưu Quý g.i.ế.t hại anh trai.

Do đó, lần đầu tiên khi cảnh sát Mã đến bệnh viện và nhìn thấy Lưu Quý, anh ta mới lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, đồng thời tỏ thái độ không hài lòng với việc làm của vợ mình. Lưu Quý lo sợ cảnh sát sẽ phát hiện cái chết của Lưu Phú có điểm bất thường.

Cũng bởi vậy, Lưu Quý mới không mấy phối hợp trong quá trình cảnh sát Mã điều tra vụ việc ngộ độc khí than. Ngay cả việc “Dương San” mất tích cũng không báo lại với cảnh sát, vì anh ta hy vọng cảnh sát có thể kết thúc điều tra sớm, tránh đêm dài lắm mộng.

Thế nhưng khi đó cảnh sát Mã không hề nhận thấy điều gì bất thường trong cái c.hết của Lưu Phú, đây cũng là điều dễ hiểu. Thử hỏi ai lại vô duyên vô cớ móc nối việc “em trai trúng độc khí than nên vợ báo cảnh sát” với chuyện “anh trai mắc bệnh qua đời nửa năm trước”, hai sự việc tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau này để điều tra cơ chứ? Huống hồ việc Lưu Phú mắc bệnh qua đời cả thị trấn nhỏ này ai cũng biết. Khi đó họ còn làm tang lễ rùm beng, hoành tráng, thế nên cảnh sát khó mà phát hiện ra sơ hở.

Lo lắng kế hoạch bất thành, “Dương San” liền gửi cho cảnh sát Mã một đoạn tin nhắn, dẫn dắt ông đi điều tra tình hình từ chỗ A Cầm, A Cầm tất nhiên sẽ nói với cảnh sát Trương việc “Lưu Quý đã bắt đầu lạnh nhạt với con trai từ hơn 1 năm trước”.

Như vậy, có thể thuận lợi khiến cảnh sát phát hiện ra mối quan hệ đáng ngờ giữa hai anh em Lưu Phú và Lưu Quý, từ đó dần dần tìm ra chân tướng sự việc.

Cảnh sát Mã phỏng đoán, lúc đó nếu ông vẫn không phát giác việc Lưu Phú bị em trai s.á.t hại, vậy thì “Dương San” chắc chắn sẽ lại gửi tin nhắn cho ông để dẫn lối đến gần với sự thật.

Chỉ cần sự việc Lưu Quý g.i.ế.t hại anh trai bị phát hiện, anh ta sẽ vì tội cố ý giết người mà cùng xuống địa ngục với Lưu Phú. Ba đứa con trai đều c.h.ế.t thảm sẽ là một cú đả kích lớn đối với ông già 70 tuổi như Lưu Hồng Quân, cho dù ông ta không chết thì cũng sẽ sống trong nỗi đau khổ tột cùng suốt quãng đời còn lại. Như vậy cô sẽ trả thù được một cách triệt để, quả thực quá hoàn hảo!

Suy đoán trên có thể giải thích một cách đầy đủ cho phần lớn các điểm còn nghi vấn của vụ án, bây giờ chỉ cần tìm được Hứa Tư Kiến và đối chất lại với Lưu Hồng Quân, toàn bộ sự thật đều sẽ được đưa ra ánh sáng!

Cảnh sát Mã nhanh chóng phán đoán, Hứa Tư Kiến chắc chắn vẫn còn ở trong thành phố này, nói không chừng còn đang lẩn trốn đâu đó gần đây. Bởi vụ án đến nay mới chỉ đang trong giai đoạn điều tra, mặc dù Lưu Quý đã khai ra toàn bộ quá trình s.á.t hại anh trai, nhưng người ngoài vẫn chưa được biết. Mấy ngày hôm nay, Hứa Tư Kiến nhất định đang nghĩ cách nắm bắt tình hình, nếu gia đình Lưu Hồng Quân không tan nát như kế hoạch, cô ta tuyệt đối sẽ không dừng tay!

Trong thời gian này, Tiểu Tạ đã có một hành động quan trọng, khiến cảnh sát Mã vô cùng kinh ngạc, phải thay đổi cái nhìn với cô. Đồng thời cũng giúp ông tìm được tung tích của Hứa Tư Kiến trong thời gian ngắn nhất!

Tiểu Tạ đột nhiên chạy đến trước mặt Hứa Tư Châu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nghiêm nghị nói: “Hứa Tư Châu, có phải cô còn điều gì chưa khai ra không?”

Hứa Tư Châu ngạc nhiên đáp: “Biết gì thì tôi đều đã nói hết rồi, chắc chắn không giấu giếm nửa lời!”

Tiểu Tạ cười nhạt: “Cô vẫn còn một người em trai ruột nữa, đúng chứ?”

Gương mặt Hứa Tư Châu lúc này bỗng biến sắc, đôi môi bất giác run lên. Biểu cảm này khiến Tiểu Tạ biết chắc những điều cô suy đoán quả nhiên không sai.

Tiểu Tạ gằn giọng, nói ra từng câu từng chữ: “Tôi không những biết cô còn một người em trai ruột, mà còn biết tên của cậu ta là Hứa Tư Quốc, bây giờ đang ở cùng với em gái ruột Hứa Tư Kiến của cô!”

Hứa Tư Châu nghe xong như sét đánh ngang tai, chân tay mềm nhũn, ngã ra đất.

Về sau, cảnh sát Mã nhớ lại chuyện này mới nói, lúc bấy giờ ông vẫn chưa kịp định hình lại mọi chuyện, những gì Tiểu Tạ nắm trong tay chắc chắn không thể nhiều hơn ông ấy, vậy tại sao cô lại biết Hứa Tư Châu còn một em trai tên Hứa Tư Quốc? Đến khi Tiểu Tạ nói ra lý do cô đưa ra phán đoán này, người kỳ cựu trong nghề như cảnh sát Mã cũng phải nhìn cô với cặp mắt khác.

Thì ra lúc nãy khi Hứa Tư Châu nói ra sự thật, đã vô tình tiết lộ một chi tiết có mối liên hệ lớn với phỏng đoán trước đó của phía cảnh sát.

Ban đầu khi cảnh sát Mã điều tra số điện thoại gửi tin nhắn, phát hiện chủ sở hữu chiếc điện thoại là một cậu bé trong thành phố, vậy nên cảnh sát Mã và Tiểu Tạ suy đoán người gửi tin chắc hẳn chính là “Dương San” hay còn gọi là Hứa Tư Kiến, mục đích của cô ấy là để dẫn dắt cảnh sát Mã điều tra sự việc Lưu Quý g.iết anh trai.

Nhưng Hứa Tư Châu lại nói mấy hôm trước em gái có đến tìm mình, vì sau lần gặp này có thể hai chị em không thể tụ họp nữa nên họ đã ở cùng nhau suốt 3 ngày. Ba ngày sau Hứa Tư Châu tiễn em gái đi, kể từ đó không biết gì về tin tức của cô ấy nữa.

Còn thời điểm cảnh sát Mã tiến hành tra hỏi cậu bé bị mất điện thoại đã là ngày thứ 2 sau khi Dương San mất tích.

Theo đó, vào ngày này, Dương San đáng ra phải ở cùng với Hứa Tư Châu, vị trí là ở trong thị trấn, tuyệt đối không thể xuất hiện ở trạm xe nơi thành phố xa xôi, càng không thể trộm điện thoại của cậu bé để gửi tin nhắn!

Kết hợp thêm với tình hình khi đó cảnh sát Mã tường thuật lại: Một cậu bé chỉ tầm 10 tuổi, đứng trước đồng chí cảnh sát uy nghiêm, đến để thẩm vấn mà lại có thể điềm tĩnh đến như vậy, còn làm cho cảnh sát Mã lúng túng khi lấy cớ tìm giúp điện thoại bị mất. Hơn nữa, vào cuối tuần nhưng cậu bé không hề ra ngoài chơi cùng bạn bè, dường như cố tình đợi ông tìm đến.

Sau khi móc nối các chi tiết lại với nhau, Tiểu Tạ đã có một suy nghĩ khá liều lĩnh, cô cho rằng cậu bé đó đang nói dối! Điện thoại của cậu nhóc không hề bị mất và tin nhắn là do chính nó gửi!

Còn về thân phận của cậu bé, Tiểu Tạ nghĩ ngợi một chút. Đầu tiên, Hứa Lê Hoa – một cô gái khi chỉ mới mười mấy tuổi đã bỏ nhà ra đi, lưu lạc khắp nơi, đi tới đâu cũng bị ăn hiếp, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác chán ghét với phận con gái chân yếu tay mềm. Điều này có thể thấy được từ việc cô ta ép hai đứa con gái của mình luyện võ từ nhỏ. Cô ta hy vọng hai con có sức khỏe tốt, sau này lớn lên có thể giúp mình trả thù. Ngoài ra, còn một cách khác đơn giản hơn nhiều, đó chính là sinh một cậu con trai!

Hơn nữa, sau khi ghép tên của Hứa Tư Châu và Hứa Tư Kiến lại với nhau, rõ ràng có ý nghĩa nhớ thương Chu Kiến Quốc (“Châu” và “Chu” đồng âm), Tư Châu – Tư Kiến (“Tư” trong tương tư, thương nhớ). Ngoài ra, còn thiếu một từ “Tư Quốc”, vậy thì thân phận thật của cậu bé đã tỏ như trăng rằm rồi!

Cậu bé chính là Hứa Tư Quốc, em trai ruột của Hứa Tư Châu và Hứa Tư Kiến, con trai của Hứa Lê Hoa!

Cậu bé gửi tin nhắn đó, tất nhiên là để phối hợp với người chị đang ở nơi xa xôi kia.

Còn căn nhà cậu bé ở chính là nơi Hứa Tư Kiến đang ẩn mình! Sau khi Hứa Tư Kiến và Hứa Tư Châu tách nhau ra, rất có khả năng Hứa Tư Kiến đã về đó trú ẩn. Bây giờ cần phải nhanh chóng di chuyển đến nơi này, khả năng cao có thể tóm gọn được “Dương San” – người đã tốn bao công sức khiến nhà họ Lưu phải khốn đốn.

Việc này không thể chậm trễ hơn nữa, Tiểu Tạ lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát Trương – người đứng đầu cục cảnh sát hình sự, nhờ ông cử người đến nhà cậu bé để khống chế Hứa Tư Kiến, còn cô và cảnh sát Mã nhanh chóng trở về bệnh viện, đối chất lần cuối với Lưu Hồng Quân!

Không lâu sau đó, phía cảnh sát Trương báo tin, suy đoán của Tiểu Tạ là hoàn toàn chính xác!

Căn nhà nhỏ thực chất chẳng có sự tồn tại của người gọi là bố mẹ nào cả, chỉ có hai chị em Hứa Tư Kiến và Hứa Tư Quốc. Hơn nữa hai người họ còn đang dọn dẹp căn nhà chuẩn bị giao bán gấp với giá thấp. Nếu đến muộn hơn vài ngày, nói không chừng họ đã lấy được tiền và trốn đi biệt tích!

Toàn bộ chân tướng của sự việc, sẽ được vạch trần ngay sau khi thẩm vấn Lưu Hồng Quân và Hứa Tư Kiến.

Khi đó mọi người đều cho rằng, đến thời điểm này, vụ án đã đủ đảo loạn tam quan lắm rồi, nhưng thật không ngờ, sau khi mọi chuyện được tiết lộ, chúng tôi mới biết thế giới này còn có tội ác khiến người ta khó lòng chấp nhận hơn thế!

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *