KỲ ÁN HẦM MỎ – P6

“Chu Anh Tuấn”, tên thật là Chu Kiến Quốc, là người vùng khác. Do quê nhà gặp lũ lụt, người thân thích trong gia đình đều đã thiệt mạng, chỉ còn anh cùng mẹ già nên đã chuyển đến đây sinh sống. Cuộc sống đói nghèo, chàng trai họ Chu đã làm thợ mỏ để kiếm tiền trang trải qua ngày.

Chu Kiến Quốc khi đó mới chỉ mười mấy đôi mươi, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tốt bụng, được rất nhiều cô gái yêu mến, vì ngoại hình điển trai của mình mà mọi người thường trêu đùa, gọi anh thành “Chu Anh Tuấn”, lâu dần cũng quên luôn cái tên thật kia.

Mẹ anh do sức khoẻ già yếu, sau lần chạy nạn đó không may sinh ra nhiều bệnh tật, mấy năm sau cũng qua đời. Chu Kiến Quốc từ đó đơn côi một mình. Nhưng nhờ vẻ ngoài và tính cách xởi lởi, anh rất được lòng các cô gái trong vùng, nhiều người còn nói vui rằng chỉ cần anh đồng ý ở rể, là lập tức chấp nhận gả cho ngay.

Thế nhưng Chu Kiến Quốc rất cá tính, không chịu sống cảnh “chó chui gầm chạn”, quyết tâm phải tự kiếm được tiền rồi mới cưới vợ. Thời đó không cần phải có nhà có xe lại còn cả mấy trăm nghìn tệ tiền sính lễ như bây giờ, khi ấy, đàn ông chỉ cần có thể kiếm tiền nuôi gia đình, lúc cưới vợ cũng chuẩn bị thêm mấy món đồ là được.

Ngày nọ, một cô gái trên thị trấn đau khổ chạy đến báo tin, Chu Kiến Quốc mất tích rồi! Trước khi mất tích, anh từng xin lãnh đạo cho nghỉ phép dài ngày, nói muốn đi xa một chuyến, sau khi lãnh đạo đồng ý, Chu Kiến Quốc liền khoác balo rồi rời khỏi nhà. Nhưng sau lần đó, không ai thấy anh quay trở lại nữa.

Những cô gái trong thị trấn đều rất đau buồn. Một cô xinh nhất trong số đó khóc lóc thảm thiết, nói cô ta và Chu Kiến Quốc đã có hôn ước từ trước, lần này anh đi xa là để kiếm tiền, khá giả sẽ quay về cưới cô. Còn về việc đi bao lâu, kiếm tiền kiểu gì, cô đều không rõ. Nhưng cô tin, những lời Chu Kiến Quốc nói là sự thật, bởi tình yêu anh dành cho cô là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm!

Người thân, bạn bè đều khuyên nhủ, nói rằng đàn ông không đáng tin, nhất là những tên ngụ cư đến từ nơi khác, nói không chừng anh ta trở về quê cũ, tìm một công việc tốt rồi cưới cô vợ xinh đẹp ở đó rồi cũng nên, đời nào quay trở về thị trấn nghèo khổ mà làm việc cực nhọc này nữa.

Nhưng cô gái sống c.hết không tin điều này, lén lút một mình tìm về quê cũ của Chu Kiến Quốc.Tuy nhiên, mặc dù cô đã đi hỏi thăm hết hàng xóm xung quanh, vẫn chẳng một ai cung cấp được thông tin hữu ích gì, họ đều nói từ sau đợt thiên tai lần trước đã không nhìn thấy anh đâu.

Bẵng đi mấy tháng, t.hi t.hể Chu Kiến Quốc bỗng nhiên được phát hiện ở một khu mỏ sụp đổ nằm khuất trong rừng. T.hi thể lúc đó bị thối rữa rất kinh tởm, vả lại chỉ còn lại một nửa, có thể thấy là do khi xuống mỏ không đem theo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, khi hầm mỏ bị sập, đã bị rơi xuống dưới hố và không leo lên lại được, cuối cùng trở thành món ăn cho dã thú quanh đây.

Nhưng tất cả mọi người đều quay ra chê trách, tuyệt nhiên không chút thương cảm nào đối với anh, bởi nếu t.hi thể Chu Kiến Quốc xuất hiện tại nơi này, rõ ràng chỉ có thể là đi “trộm mỏ”.

Rất nhiều năm về trước, do việc khai thác mỏ còn lạc hậu, khiến một số khu mỏ còn hiện tượng chưa khai thác hết đã bị bỏ hoang, sót lại một trữ lượng khoáng sản nhất định. Nếu phát hiện ra khu mỏ như vậy, thường họ sẽ mời chuyên gia đến khảo sát, phát hiện còn giá trị khai thác sẽ làm đủ các biện pháp bảo hộ, còn không sẽ bỏ hoang. Tuy nhiên vẫn sẽ có người lén lút tự mình vào những khu mỏ hoang như vậy để khai thác “trộm”, sau đó bán kiếm tiền. Hành vi này không những nguy hiểm mà còn liên quan đến đạo đức. Chu Kiến Quốc rõ ràng đã phát hiện chỗ này có khoáng sản dư, một mình lén lút xuống khai thác bán lấy tiền, nhưng không cẩn thận ngã xuống và không trèo lên được, cuối cùng bị dã thú ăn x.ác.

Sau khi t.hi thể của Chu Kiến Quốc bị phát hiện, tất cả mọi người tưởng rằng cô gái xinh đẹp kia sẽ quên đi người thương. Nhưng không, cô ấy lại như phát điên, luôn cảm thấy cái c.hết của anh còn nhiều uẩn khúc, nói muốn đi “điều tra chân tướng vụ việc”.

Bố mẹ cô không có cách nào khác, chỉ có thể ép gả con gái cho một anh công nhân khu mỏ cũng gọi là có chút giàu sang quyền quý ở đó, nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là cô sẽ bình thường trở lại, nhưng mặc cho bố mẹ có nói thể nào, cô cũng không đồng ý, cuối cùng lựa chọn bỏ trốn khỏi thị trấn. Khi đó bố mẹ tưởng rằng do con gái bướng bỉnh, ít lâu sau ắt sẽ quay trở về, kết quả không ngờ rằng con mình đi biền biệt, chẳng mấy chốc đã 30 năm!

Cách đây vài năm, cuối cùng gia đình họ cũng nghe ngóng được tin tức và đón con gái trở về nhà, nhưng không phải bằng xương bằng thịt mà lại là một hũ tro cốt. Tiếc thay lúc đó người bố cũng đã qua đời, không kịp nhận lại con, chỉ còn người mẹ lủi thủi khóc lóc đau thương, ngậm ngùi an táng cô, cũng coi như đưa cô về với cội nguồn.

Cảnh sát Mã nhìn chúng tôi gật đầu, xem ra linh vị này chính là của “Chu Anh Tuấn”! Tiểu Tạ đứng một bên nghe bỗng cất tiếng hỏi: “Ông ơi, Chu Kiến Quốc không kết hôn, không có con cháu gì ạ?”

Ông lão lắc đầu ý chỉ không có, Chu Kiến Quốc lúc rời quê nhà đến đây mới chỉ mười mấy tuổi, mấy năm sau đó đều làm việc tại khu mỏ, vậy nên người dân nơi này biết rõ tình hình anh khi đó, họ đều chắc chắn Chu Kiến Quốc không có vợ, càng không thể có con cháu đời sau.

Tiểu Tạ tiếp tục hỏi: “Cô gái đó bỏ nhà ra đi sau khi Chu Kiến Quốc c.hết bao lâu ạ?”

Tôi biết rằng Tiểu Tạ đang muốn xác định một việc:

Nhiều người thích Chu Kiến Quốc như vậy, vậy thì rất có khả năng đã phát sinh quan hệ với anh ta, không chừng cô gái khi đó đã có thai nên mới chạy trốn đào hôn, bỏ chạy khỏi nhà đi tìm anh.

Rõ ràng đã có người dùng căn phòng này làm nơi thờ cúng Chu Kiến Quốc. Nếu cô gái đó có thai, vậy thì người trộm cái đầu lâu này khả năng cao chính là đứa bé hoặc con cháu của họ.

Nhưng câu trả lời của ông lão đã khiến chúng tôi thất vọng, cô gái bỏ nhà ra đi là vào khoảng hơn nửa năm sau khi phát hiện ra t.hi thể Chu Kiến Quốc. Dựa theo thời gian, khi phát hiện, t.hi thể anh ta đã thối nát, do vậy ít nhất cũng phải c.hết cách đó 2-3 tháng! Hơn nữa, nửa năm sau khi phát hiện t.hi thể cô ấy mới bỏ đi, vậy cũng đã qua 8-9 tháng. Nếu mang thai, thời điểm ấy cũng đã sắp sinh mới phải, không thể nào vác cái bụng lớn đi cưới chồng hoặc chạy trốn!

Theo trí nhớ của hai ông bà, hồi ấy trông cô khá gầy gò, yếu đuối, không hề có dấu hiệu đang mang thai. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, khả năng hai người có hậu duệ đời sau là hoàn toàn không thể.

Sau khi nghe hai ông bà kể xong, tôi ngước nhìn linh vị trên bàn thờ, có chút tò mò.

Theo lời họ, người thân Chu Kiến Quốc đều đã thiệt mạng tại vụ thiên tai năm xưa, một người đàn ông không vợ con, cớ sao lại có người rảnh rang mấy chục năm sau đi cúng bái anh ta?

Ngoài việc trên, hai ông bà cũng cung cấp một manh mối khá quan trọng, mẹ của cô gái đã qua đời cách đây 1 năm, nhưng anh trai thì vẫn còn sống, có thể đi hỏi thăm anh ta.

Nghĩ vậy chúng tôi lập tức theo chân ông bà đến nhà anh trai của cô gái đó, giờ đây đã là một ông già gần 60 tuổi, nhìn khỏe mạnh chất phác.

Ông khá kiệm lời, chỉ trả lời bằng những câu đơn giản nhất, nhưng câu nào nói ra cũng đều đúng trọng tâm. Có thể do tính cách trầm ổn, nên ông mới quyết rời xa thị trấn ồn ào náo nhiệt, chọn sống ở khu hoang tàn đổ nát này. Ông nhớ lại khoảnh khắc có người đem tro cốt của em gái về năm xưa.

Đó là mùa đông 3 năm về trước, ngoài nhà lạnh đến thấu xương, tuyết rơi đầy trời, ông đang cùng mẹ ngồi trong nhà sưởi ấm, đợi vợ chuẩn bị đồ ăn.

Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi, chạy vội ra thì phát hiện, là một đứa bé. Đứa bé này họ cũng biết, nó sống ở thị trấn có khu mỏ mới, cách đây phải mất 1 tiếng đi bộ, sao giờ này lại chạy đến gõ cửa nhà họ? Khi đó ông tưởng rằng đứa bé nghịch ngợm, mải chơi bỗng gặp phải trận tuyết to, muốn tìm một nơi tránh tuyết, vậy nên nhanh chóng mở cửa cho con bé vào nhà và định chuẩn bị cho nó cơm trưa.

Nhưng không ngờ rằng, nó moi từ trong cái cặp đeo sau lưng ra một vật. Chính là một hũ tro cốt.

Điều khiến ông kinh ngạc hơn cả đó là, nó lại tiếp tục lấy ra từ trong balo một số thứ, có khá nhiều ảnh, lại có cả bức thư rất dài. Bà mẹ mới liếc qua nhìn đã giật mình, tưởng chừng suýt ngất, người trong những bức ảnh ấy chính là con gái bà, người mà cả nhà đã vất vả, khổ sở tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín gần 30 năm nay.

Nhận lấy bức thư từ tay cô bé, nước mắt người anh trai cũng đột nhiên chảy thành dòng. Tuy dòng chữ này đã ngót nghét gần 30 năm, chỉ còn mờ mờ không thấy rõ, nhưng vẫn vô cùng thân thuộc. Đây chính là nét bút của em gái ông!

Trong bức thư, em gái nói suốt 30 năm nay đều vô cùng nhớ thương anh và mẹ, nói mình bất hiếu không làm tròn đạo làm con, nhắn nhủ lúc anh đọc được bức thư và nhìn thấy những tấm ảnh này, cũng là khi mình đã đến một thế giới khác rồi! Hy vọng anh trai và mẹ có thể rộng lòng tha thứ, cũng hy vọng người thân đem tro cốt của cô chôn ở quê nhà để có thể về với cội nguồn.

Ông không kìm được nước mắt khi đọc hết bức thư, còn người mẹ đau khổ tột cùng mà suýt ngất lịm đi. Ông cố gắng an ủi mẹ già, sau đó hỏi đứa bé ai bảo nó mang đồ đến đây. Đứa trẻ nói với ông, là một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang, nghe giọng thì giống một anh trai trẻ tuổi. Ông đưa tiền cảm ơn, đứa bé lại nói anh trai kia đã trả rồi, nhiệm vụ của nó coi như đã xong, bây giờ còn phải về nhà ăn cơm nữa.

Việc quan trọng trước mắt là phải an ủi mẹ già, vậy nên ông cũng không giữ đứa bé lại, bảo vợ tiễn nó về. Sau đó họ đã lén lút an táng hũ tro cốt này, không tổ chức tang lễ công khai. Một mặt, họ không muốn để lâu khiến mẹ càng thêm đau lòng, mặt khác cũng bởi em gái đã bỏ nhà đi gần 30 năm nay, c.hết rồi mới quay trở về, nếu truyền ra ngoài có chút không hay.

Vậy nên việc tro cốt của em gái được mang về, trừ những nhà xung quanh nghe tin, còn lại không một ai hay biết.

Nghe xong, tôi không ngừng cảm thán, lần này chúng tôi quả thật rất may mắn, nếu anh trai cô gái kia không sống ở khu này, vậy thì hai ông bà khu mỏ hoang cũng sẽ không biết chuyện và chúng tôi cũng chẳng thể nắm bắt được nội dung chi tiết của vụ việc này.

Ngay lúc đó, Cảnh sát Mã ngỏ ý muốn xem bức ảnh và bức thư cô gái đã viết, ông anh không từ chối mà đi thẳng đến phòng ngủ, lấy bức thư và tập ảnh được cất giữ cẩn thận trong một chiếc hòm mang ra.

Trông thấy bức ảnh đó, trong khi cảnh sát Mã và Tiểu Tạ vẫn chưa kịp phản ứng gì, thì tôi và chị Dương đã phát hiện ra một điều! Tiểu Tạ thấy phản ứng của chúng tôi liền tò mò, vội vàng hỏi chuyện.

Sau khi nghe được điều chúng tôi phát hiện ra, cảnh sát Mã và Tiểu Tạ không khỏi ngạc nhiên! Là chuyên gia trong lĩnh vực xét nghiệm ADN, chỉ cần nhìn sơ qua những tấm ảnh này, chúng tôi có thể nhận thấy, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng một vài tiểu tiết trong bức ảnh đã chứng minh, cô gái kia và Dương San chắc hẳn phải có quan hệ cận huyết!

Một vụ án là em trai g.iết anh, vụ còn lại là một người đàn ông c.hết được gần 30 năm nay bỗng có người thờ cúng. Hai vụ việc tưởng chừng không hề liên quan gì đến nhau, vào đúng thời điểm này, đã vô tình móc nối một cách kỳ quái!

Người con gái trong bức ảnh tên Hứa Lê Hoa, vừa nghe liền biết đó là một cái tên rất đặc biệt. Cô chụp rất nhiều ảnh, từ khi còn trẻ cho tới lúc sắp mất. Chúng tôi đoán có 2 nguyên nhân khiến cô cất giữ nhiều ảnh đến vậy:

Thứ nhất, có thể người bí ẩn nhờ đứa bé mang tro cốt này về muốn anh trai và mẹ cô sau khi nhìn thấy đống ảnh này sẽ tin rằng tro cốt là của Hứa Lê Hoa.

Thứ hai, có khả năng chính Hứa Lê Hoa đã tự mình dặn dò người đó đem tất cả ảnh của cô theo từng năm về cho mẹ và anh trai, để họ không bỏ lỡ toàn bộ quá trình trưởng thành của mình.

Bất kể lý do là gì, những bức ảnh này đã ghi lại nụ cười của Hứa Lê Hoa trong suốt 30 năm cô mất tích. Nhìn vẻ ngoài của cô gái, tôi và chị Dương có thể phần nào nhận thấy, phần trăm cô ấy và Dương San có quan hệ huyết thống là rất cao.

Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ không nhận ra là điều hết sức bình thường, dù gì dáng vẻ của Hứa Lê Hoa và Dương San vẫn tồn tại nhiều điểm khác biệt, không phải người trong ngành thì sẽ khó mà để ý đến.

Chỉ qua mấy bức ảnh đã phải trầm trồ, Hứa Lê Hoa quả thực là một cô gái rất xinh đẹp. Có những tấm được chụp trong tiệm ảnh, có tấm lại là tự chụp, có tấm chỉ chụp bừa trên phố, có khi đang đi chơi, còn có những cái chụp lúc đang tản bộ trong công viên. Tiếc rằng, tất cả những tấm ảnh này, đều chỉ chụp một mình cô ấy, vì vậy không thể biết được liệu cô còn có họ hàng thân thích nào không.

Cảnh sát Mã nhìn Tiểu Tạ một cái, gật đầu, gương mặt hai người ánh lên vẻ vui mừng, rõ ràng đã có phát hiện mới.

Cảnh sát Mã mở bức thư ra, tôi và Tiểu Tạ xúm lại cùng đọc. Bức thư có tổng 4 trang, có lẽ cũng phải hơn nghìn chữ. Có lẽ trước khi mất, Hứa Lê Hoa muốn viết tất cả những lời giấu kín trong tim bấy lâu nay, kể cho bố mẹ và anh trai cùng biết.

Sau khi đọc xong, gương mặt cảnh sát Mã và Tiểu Tạ càng lộ rõ vẻ vui mừng.

Tiểu Tạ đưa bức thư cho tôi và chị Dương. Trong thư đều là nỗi nhớ mong và phiền muộn của Hứa Lê Hoa, cô cũng nhắc đến một số việc thú vị ngoài lề trong cuộc sống, ngoài ra không đề cập đến bất kỳ thông tin nào khác. Đáp án cho câu hỏi liệu cô có còn con cháu gì không cũng không được nhắc đến, vậy nên chưa thể xác định mối quan hệ giữa cô và Dương San.

Ảnh và thư dường như nhắc đến thông tin của một mình Hứa Lê Hoa, nhưng tại sao cảnh sát Mã và Tiểu Tạ lại thể hiện như đã phát hiện ra điều gì đó lớn lắm? Nôn nóng muốn nhanh chóng biết đáp án, tôi liền hỏi: “Tiểu Tạ, toàn bộ đều là ảnh và thư của cô ấy thôi mà, có phát hiện gì mới à?”

Tiểu Tạ chỉ mấy chỗ trong bức thư: “Cậu nhìn mấy chỗ này đi.”

Tôi quan sát kỹ, trong bức thư có nhắc đến tình hình sức khoẻ của mẹ và anh trai, hai người đều mắc bệnh gì đó, nghiêm trọng đến mức Hứa Lê Hoa cũng biết.

Trong đó có một ý đại khái là:

Có một lần mẹ bệnh nặng phải nhập viện, cô ấy vô cùng lo lắng, nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định đi gặp mẹ và anh trai. Ở nhà làm mấy món ngon, buổi trưa chuẩn bị mang sang, nhưng đến cửa phòng bệnh lại không dám đi vào, cô suy nghĩ hồi lâu lại quay trở về. Cô ấy nói mãi đến khi c.hết đi rồi mới dám gặp mặt mẹ, thật sự là đứa con bất hiếu.

Xem ra Hứa Lê Hoa không gặp mẹ và anh trai, nhưng trên thực tế vẫn luôn âm thầm dõi theo họ. Sau khi tôi đọc xong, Tiểu Tạ lại tiếp tục chìa mấy tấm ảnh ra: “Cậu xem mấy tấm ảnh này đi.”

Cho dù có nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tôi vẫn chỉ thấy sự xuất hiện của một mình Hứa Lê Hoa, không còn bất kì ai khác, điều khác biệt duy nhất nằm ở phong cảnh phía sau, lúc thì đi trên phố, lúc lại ở công viên. Điều kỳ lạ nằm ở đâu cơ chứ?

Cảnh sát Mã quay ra hỏi: “Ông ơi, trong thư nói đến việc mẹ ông bị bệnh nặng phải nhập viện, vậy bà ở bệnh viện nào vậy?”

Anh trai Hứa Lê Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ở bệnh viện nhân dân X” (bệnh viện tốt nhất ở huyện).

Tôi bỗng hiểu ra ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy, Hứa Lê Hoa không liên lạc với mẹ và anh trai, nhưng lại biết rõ tình hình sức khỏe của họ, vậy có nghĩa, chắc chắn cô ấy đã ở chỗ nào đó gần đây để ngầm quan sát! Đặc biệt, câu nói trong bức thư: Ở nhà làm mấy món ngon, buổi trưa chuẩn bị mang sang, nhưng đến cửa phòng bệnh lại không dám đi vào.

Vậy thì, Hứa Lê Hoa chắc chắn sống ở một nơi không quá xa khu này, không thì sẽ không nói rằng làm xong cơm ở nhà để buổi trưa mang đến được.

Nếu đã xác định được đó là bệnh viên X, vậy thì nơi ở của Hứa Lê Hoa khi đó, chắc chắn phải ở trong thành phố này, thậm chí rất có khả năng gần với bệnh viện!

Còn khung cảnh trong ảnh, khả năng cao là công viên hoặc con đường gần nhà cô ấy. Dựa vào những tấm hình này, có thể dễ dàng lần ra manh mối, từ đó tìm được nhà Hứa Lê Hoa, đến lúc đó chỉ cần hỏi thăm là có thể biết rõ cô ấy có con cháu hay không.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi, Hứa Lê Hoa sống ở trong thành phố mà Dương San lại có quan hệ họ hàng với cô, có lẽ nào…? Suy nghĩ này mang tính quan trọng, không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức thốt lên: “Lẽ nào hồi trước A Cầm kể, Dương San đi đến nhà bạn ở trên thành phố, thực ra là đi tìm Hứa Lê Hoa?”

Nhưng vừa dứt lời, tôi chợt nhận ra điều mâu thuẫn, Hứa Lê Hoa đã mất vào 3 năm trước, vậy thì nửa tháng trở lại đây, làm sao Dương San có thể đi tìm cô ấy được chứ?

Tôi vội vàng sửa lại: “Ý của tôi là, nếu Dương San và Hứa Lê Hoa có quan hệ thân thích, vậy thì nửa tháng trước Dương San đi lên thành phố, có khi nào là đến chỗ Hứa Lê Hoa?”

Cảnh sát Mã gật đầu: “Tiểu W, cậu nghĩ giống tôi rồi đấy. Rất có thể Dương San đã đến chỗ ở của Hứa Lê Hoa và còn có khả năng là đi tìm một người!”

Tôi tò mò hỏi: “Tìm ai?”

Tiểu Tạ đứng bên cạnh bỗng dưng hiểu ra gì đó, nói: “Hoá ra là vậy, cô ấy đi tìm người đàn ông bí ẩn gửi hũ tro cốt!”

Tôi và chị Dương cũng hiểu ra, vậy là tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ! Người đàn ông nhờ đứa trẻ mang lọ tro cốt về có thể là người thân của Hứa Lê Hoa và Dương San muốn đi tìm người đó.

Thậm chí chúng tôi còn cho rằng:

Khi suy đoán ai là người trộm đầu của Lưu Phú, chúng tôi từng nghi ngờ Dương San, nhưng do đầu bị chém đứt một đường rất ngọt, Dương San không thể đủ sức làm việc này, do vậy đã loại trừ cô ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể người đàn ông bí ẩn này đã phối hợp cùng Dương San chém đứt đầu Lưu Phú, sau đó đem đến thị trấn bỏ hoang này cúng bài tình đầu của Hứa Lê Hoa – Chu Kiến Quốc!

Nếu suy đoán này của chúng tôi là đúng, vậy thì người đàn ông bí ẩn này có quan hệ gì với Chu Kiến Quốc, tại sao ông ta lại làm vậy?

Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ bàn bạc mấy câu, sau đó gọi điện thoại cho ai đó. Trước khi đến đây điều tra, hai người đã sắp xếp một nhóm các đồng chí khác đến các bến xe truy lùng tung tích Dương San. Bây giờ điều tra đã xong, mặc dù sau khi xem lại toàn bộ camera đều không thu được bất kỳ thông tin nào, nhưng cảnh sát Mã và Tiểu Tạ lại không hề thất vọng, ngược lại còn có chút vui mừng.

Nếu ở bến xe không có manh mối, chứng tỏ Dương San chưa ra khỏi thị trấn này, thậm chí có khả năng vẫn đang ở nhà Hứa Lê Hoa! Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được nhà của Hứa Lê Hoa!

Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ đưa ra một quyết định quan trọng, giúp vụ án tiến gần hơn tới lời giải! Hôm đó, cảnh sát Mã đã sắp xếp người đưa tôi và chị Dương về Trung tâm để nhanh chóng cho ra kết quả giám định của chiếc đầu lâu. Còn ông và Tiểu Tạ cùng một đồng chí cảnh sát khác đến thành phố kia, truy lùng mọi địa điểm khả nghi, nhất định phải tìm cho ra nơi ở của Hứa Lê Hoa!

Khi báo cáo của tôi và chị Dương vẫn chưa cho ra kết quả, Tiểu Tạ đã đem đến một tin mừng: đã tìm thấy nơi ở của Hứa Lê Hoa, quả nhiên đó là một khu nhà cũ gần bệnh viện, nhưng tiếc rằng, họ không tìm thấy công viên và con đường trong bức ảnh.

Điều khiến tôi và chị Dương cảm thấy kỳ quái hơn là, không hề thấy bóng dáng Dương San hay người đàn ông bí ẩn nào trong nhà Hứa Lê Hoa mà chỉ có một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, tên Hứa Tư Châu, là con gái ruột của Hứa Lê Hoa!

Khi đó cảnh sát Mã và Tiểu Tạ cũng như chúng tôi, đều có chung một nghi vấn: Người đưa tro cốt đó không phải là một người đàn ông bí ẩn hay sao? Tại sao không tìm thấy họ, lại chỉ thấy con gái ruột của Hứa Lê Hoa?

Tiểu Tạ kể cho chúng tôi chi tiết quá trình tìm thấy nhà người phụ nữ tên Hứa Lê Hoa này.

Khi đó Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ, hai người chia nhau ra hành động, cảnh sát Mã phụ trách tìm kiếm tất cả các công viên và con đường trong thành phố, xem có chỗ nào phù hợp với khung cảnh trong bức ảnh hay không, Tiểu Tạ nhận nhiệm vụ lần mò các khu nhà xung quanh bệnh viện, mang ảnh Hứa Lê Hoa và Dương San bên mình để hỏi thăm.

Sau mấy tiếng, tuy rằng cảnh sát Mã không thu hoạch được gì, nhưng Tiểu Tạ lại có một phát hiện to lớn!

Khi Tiểu Tạ đưa tấm ảnh cho người bảo vệ đứng tuổi ở một khu nhà cũ, ông đã nhận ra Hứa Lê Hoa. Ông nói với Tiểu Tạ, Hứa Lê Hoa không sống ở đây nhưng thường xuyên lui qua đây, bởi con gái cô ấy sống trong khu nhà này, nhưng mấy năm nay lại không thấy. Điều này phù hợp với việc Hứa Lê Hoa qua đời vào 3 năm trước.

Ông còn cho biết mình cũng đã gặp qua Dương San mấy lần, nhưng không nói chuyện mấy, vì thế không rõ quan hệ giữa cô ấy và mẹ con Hứa Lê Hoa. Tiểu Tạ lập tức gọi điện thoại báo lại tình hình cho cảnh sát Mã, sau đó hai người cùng đến nhà con gái Hứa Lê Hoa theo lời chỉ của ông bảo vệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Tư Châu, Tiểu Tạ đã biết người này chính là con gái của Hứa Lê Hoa, bởi hai mẹ con họ giống nhau như đúc.

Tiểu Tạ và cảnh sát Mã lập tức tiến hành thẩm vấn Hứa Tư Châu. Cô ấy thừa nhận mình là con gái của Hứa Lê Hoa, nhưng kì lạ là không hề quen biết Dương San.

Giọng nói khàn khàn và khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Lê Châu có chút không “khớp nhau”. Theo lời kể, cô là con riêng, từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, lớn lên cũng sống ở một mình. Hơn nữa đã nhiều năm không liên lạc với mẹ, vả lại có nói chuyện, mẹ cũng không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ nên cũng không rõ ông bà mình là ai.

Đã mấy năm nay cô không có liên lạc với mẹ, đến việc mẹ mất cũng không hề hay biết, chứ đừng nói đến chuyện quen biết người đàn ông sai người đưa tro cốt mẹ về quê. Hứa Tư Châu nói, từ nhỏ cô đã không biết mặt bố, vả lại bình thường mẹ cũng đối xử vô cùng nghiêm khắc, tuy không đến nỗi ghét mẹ nhưng cũng chẳng gắn bó, thân thiết gì với bà cho cam.

Vậy nên khi Tiểu Tạ thông báo với cô Hứa Lê Hoa đã mất, Tư Châu cũng chỉ lặng người một lúc. Dù gì cũng đã quen với cuộc sống một mình, mẹ mất hay còn, đối với cô mà nói, chẳng khác biệt là bao.

Quá trình thuật lại này, Hứa Tư Châu nói rất liền mạch, không chút sơ hở. Tuy cảnh sát Mã và Tiểu Tạ không tìm thấy lỗ hổng nào trong lời khai gãy gọn ấy nhưng lại biết chắc, cô đang nói dối!

Ông bảo vệ tất nhiên sẽ chẳng khai gian làm gì, ông ấy nói từng gặp Dương San mấy lần, mục đích Dương San xuất hiện ở đây chỉ là để gặp Hứa Tư Châu, vậy nên hai người họ chắc chắn có quan hệ mật thiết với nhau.

Không moi được thông tin có ích nào từ Hứa Tư Châu, cảnh sát Mã dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô hồi lâu, khiến khuôn cô gái xinh đẹp thoáng hiện biểu cảm bất thường.

Tiểu Tạ đứng bên có chút ngại ngùng, ho liền mấy cái. Cảnh sát Mã mới bỗng giật mình nhận ra, đi đến trước cửa nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

Sau đó tiến hành kiểm tra căn nhà Hứa Tư Châu. Đây là nơi cô làm việc vất vả nhiều năm, tích lũy rất lâu mới mua được, chỉ rộng khoảng hơn 50m², đồ đạc trong nhà khá đơn sơ, thấy được rằng Hứa Tư Châu sống rất dè sẻn. Nhìn qua vật trang trí và đồ dùng trong nhà có thể thấy đây là căn nhà nhỏ của một người con gái độc thân. Tiểu Tạ đặc biệt đến phòng ngủ của Tư Châu kiểm tra, hy vọng có phát hiện mới. Nhưng tiếc rằng không phát hiện được bất cứ điều gì.

Cuộc điều tra mất tận 2 tiếng, ngoại trừ xác định được Hứa Tư Châu chính là con gái của Hứa Lê Hoa ra, không có chút thu hoạch nào khác. Tiểu Tạ thất vọng chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó cảnh sát Mã đã khiến cô không khỏi cảm thán, đúng là “gừng càng già càng cay”.

Khi Tiểu Tạ tiến hành kiểm tra lượt hai, cảnh sát Mã chỉ ngồi im một chỗ, Tiểu Tạ tưởng rằng ông chỉ đang nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ ông lại đang sắp xếp lại suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.

Lại một cuộc điện thoại khác gọi tới, cảnh sát Mã nhận máy rồi quay sang nói với Tiểu Tạ đang buồn bực chuẩn bị đi về tạm dừng điều tra, nói chuẩn bị có sự hiện diện của một nhân vật quan trọng.

Tiểu Tạ đang tò mò không biết là ai thì rất nhanh sau đó đã được giải đáp. Mấy phút sau, có hai người bước vào căn phòng. Một người là cảnh sát ở Sở, tay cầm mũ, kính mắt cùng một cái khẩu trang. Người lạ đằng sau khiến Tiểu Tạ không khỏi bất ngờ, không biết cảnh sát Mã rốt cuộc có ý gì.

Đó là một đứa bé, khoảng 10 tuổi, đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người trong phòng, chắc cũng đang tò mò không biết tại sao lại bị đưa đến đây.

Lúc này, Tiểu Tạ có thể cảm nhận rõ, Hứa Tư Châu đứng bên cạnh đang trở nên run sợ.

Cảnh sát Mã cúi người, thì thầm gì đó với đứa bé, cười nói: “Bạn nhỏ, cháu nhìn thẳng vào mắt chị gái này, đừng nhìn sang chỗ khác, thử nhớ lại tình cảnh hôm đó xem sao”.

Nói xong ông lấy mũ, kính và khẩu trang từ tay anh cảnh sát kia, dùng giọng điệu nghiêm nghị khác hẳn khi nãy lạnh lùng nói với Hứa Tư Châu: “Đeo lên”.

Hứa Tư Châu nhận lấy ba món đồ, tay có chút run nhẹ, nhưng dưới cặp mắt sắc lạnh của cảnh sát, cô không dám phản kháng, chỉ có thể lẳng lặng làm theo. Khi cô đeo xong, đứa bé làm như cảnh sát bảo, nhìn chằm chằm vào Hứa Tư Châu, bỗng kinh ngạc hô lớn: “Hoá ra là anh! Anh ơi!”

Tiểu Tạ bỗng nhiên hiểu ra, hoá ra đây chính là đứa bé mang tro cốt của Hứa Lê Hoa về nhà, còn người nhờ đứa bé, lại chính là Hứa Tư Châu, người khăng khăng nói rằng không hề biết mẹ đã mất.

Dáng người Hứa Tư Châu khá cao, nếu mặc đồ con trai, nhét hết tóc vào mũ, đeo thêm kính và khẩu trang, sau đó hạ thấp tông giọng vốn khàn khàn của mình, sẽ rất dễ bị người khác hiểu nhầm là con trai.

Hứa Tư Châu chính là người đàn ông bí ẩn đó! Vậy thì trước đó cô ta nói không biết mẹ đã mất, không quen Dương San hoàn toàn là những lời dối trá! Sự giả dối bị vạch trần khiến cô cuối cùng cũng chịu khai ra toàn bộ. Bất ngờ thay, lời khai của cô có liên quan mật thiết đến ông Lưu vẫn đang nằm trên giường bệnh kia.

Bí mật ẩn giấu đằng sau ông Lưu cũng từng bước được bật mí, khiến chúng tôi không ngừng cảm thán, trên thế giới này vẫn còn tồn tại ác ma tàn bạo không thua kém gì Quý Nhị trong kỳ án g.iết người hầm x.ác trước đó!

Hứa Tư Châu vừa nhớ lại vừa kể những việc cô biết được từ mẹ cho cảnh sát Mã và Tiểu Tạ nghe. Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ bước vào dòng chảy ký ức của Tư Châu trở về mấy chục năm trước.

Những việc phức tạp kỳ quái xảy ra gần đây, bắt đầu từ mùa đông lạnh giá của 30 năm về trước…

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *