KỲ ÁN HẦM MỎ – P2

Dạo gần đây, nhà anh giống như bị ma ám vậy. Mấy tháng trước, Lưu Phú, anh trai anh ta, tự dưng lăn đùng ra c.hết, hôm nay lại đến lượt Lưu Quý bị ngộ độc khí than, suýt phải xuống lỗ đoàn tụ với anh trai. Vả lại hôm bị ngộ độc, trong phòng Lưu Quý không hề đốt bất kỳ thứ gì có thể sinh ra Carbon Monoxide (một loại khí không màu, không mùi, không vị, có thể làm giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong). Thế nhưng trong phòng lúc bấy giờ nồng độ khí Carbon Monoxide lại vô cùng cao…

(Bài viết dựa trên câu chuyện có thật, được tác giả kể lại bằng ngôi thứ nhất, dưới thân phận một người giám định ADN – Tiểu W)

____________________

Tất cả những nghi vấn trước mắt đều không có lời giải. Nếu vụ án không có chút manh mối này rơi vào tay người khác, khả năng cao sẽ không được chú ý nhiều như vậy, bởi mục đích ban đầu chỉ là điều tra việc Lưu Quý trúng độc khí than. Hiện tại, không có bất kì chứng cứ gì đủ để chứng minh có người cố tình mưu sát hai bố con Lưu Quý, quan trọng hơn, chính bản thân nạn nhân cũng không hề muốn tiến hành điều tra tiếp. Vậy thì chẳng có lý gì để tiếp tục lấn sâu vào vụ việc này.

Nhưng cảnh sát Mã không phải là người như vậy, ông cảm thấy vụ án này không hề đơn giản, linh cảm mách bảo ắt hẳn phải có bí mật động trời nào đó đang bị che giấu. Vậy nên ông đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, cũng chính quyết định này đã tạo ra bước đột phá lớn cho vụ án.

Đó là: Thẩm vấn vợ Lưu Quý! Cũng chính là người báo án. Cô ấy nói, thời gian gần đây, chồng mình đã bị ngộ độc khí than hai lần liên tiếp, hơn nữa, mỗi lần ngộ độc đều vô cùng kỳ lạ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, hy vọng cảnh sát đến để điều tra rõ chân tướng sự việc.

Sau khi nghe tin, cảnh sát Mã vội vàng đến bệnh viện. Lúc ông tới, Lưu Quý mới tỉnh dậy sau hôn mê, còn con trai anh ta thì vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Cảnh sát Mã còn đến nhà A Cầm và nhà Lưu Quý để điều tra, tuy nhiên đều không thấy bóng dáng vợ anh ta đâu. Tất nhiên, có thể do con trai vẫn đang hôn mê trong viện, thân là mẹ cần phải túc trực ở bên chăm sóc, không có thời gian về nhà.

Vợ Lưu Quý vốn là người báo cảnh sát ngay sau khi nghe tin chồng ngộ độc, vậy thì chắc hẳn sẽ vô cùng quan tâm đến tình hình của anh ta. Tuy nhiên, cảnh sát Mã cảm thấy rất lạ, mặc dù trước đó ông đã nhắn số điện thoại mình cho cô, nhưng đã mấy ngày trôi qua, vợ anh ta lại chẳng hề gọi một cuộc điện thoại nào để hỏi thăm. Theo lẽ thường, không phải cô ta nên cảm thấy sốt ruột và muốn biết tình hình điều tra cụ thể hay sao?

Lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không hề gọi đến, việc này hoàn toàn không hợp lý. Thậm chí, cảnh sát Mã còn nghi ngờ vợ Lưu Quý chính là người gửi đoạn tin nhắn kia cho ông!

Không chỉ vậy mà quan trọng hơn là, khi A Cầm nói Lưu Quý đối xử không tốt với con, có nhắc đến vợ Lưu Quý cũng từng than phiền rằng muốn ly hôn với chồng!

Tóm lại, vợ Lưu Quý cho dù vô tình hay cố ý, mọi hành vi của cô ta đều khiến A Cầm có ấn tượng mạnh về việc “Lưu Quý đối xử không tốt với con trai”.

Nhưng sự nghi ngờ này cũng sớm bị đập tan nhờ vụ việc “mất điện thoại” của cậu thanh niên kia. Bởi vợ Lưu Quý có lẽ hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc con trai, không thể nào chạy đến chỗ xa xôi như vậy để trộm điện thoại nhắn tin cho ông được, suy ra kẻ làm điều này ắt hẳn phải là người khác.

Vụ án rơi vào ngõ cụt, thế nên cảnh sát Mã mới muốn thẩm vấn vợ Lưu Quý để có thêm phương hướng điều tra, ít ra vẫn tốt hơn việc gạt vụ án sang một bên và để nó mãi là một ẩn số như vậy.

Nhằm giấu không cho gia đình Lưu Quý biết chuyện, cảnh sát Mã lấy lý do đã kết thúc điều tra ban đầu, cần người báo án đến Sở cảnh sát để hoàn tất thủ tục, hòng buộc vợ Lưu Quý đến Sở cảnh sát một chuyến.

Nhưng chuyện kỳ lạ lại bắt đầu xảy ra!

Cảnh sát Mã gọi điện cho vợ Lưu Quý, thấy điện thoại không liên lạc được liền gọi cho anh ta, đầu dây bên kia vẫn là ngữ khí điềm nhiên của Lưu Quý. Nhưng ngay khi ông đề cập đến việc mời vợ anh ta đến Sở cảnh sát để hoàn tất thủ tục, Lưu Quý đột nhiên trở nên căng thẳng, giọng nói cũng mang theo chút run sợ.

Lưu Quý nói với cảnh sát Mã, nghe tin con trai bị chẩn đoán “chết não”, vợ anh ta không chịu nổi cú sốc này, đã bỏ nhà ra đi cả ngày nay, nhà anh đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

Cảnh sát Mã rất bất ngờ, việc quan trọng như vậy mà ông lại không nhận được bất cứ thông tin nào! Sau khi quyết định tạm dừng điều tra, ông đã căn dặn Lưu Quý và bố mẹ anh ta nếu trong nhà phát sinh bất cứ việc gì bất thường, nhất định phải gọi điện thoại báo cho ông ngay lập tức. Vậy mà việc vợ Lưu Quý mất tích lại không một ai hé lời, nếu nói việc này không có gì lạ, tất nhiên sẽ chẳng ai tin cả! Cảnh sát Mã kìm nén bản thân, dặn lòng phải bình tĩnh, tình hình trước mắt chính là thời khắc then chốt để kiểm tra năng lực phán đoán của một cảnh sát như ông!

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhà Lưu Quý đã xảy ra vô số chuyện. Khi móc nối chúng lại với nhau, cảnh sát Mã bỗng chợt nghĩ ra một điều, dường như đã “tóm” được vài điểm bất thường. Ngay lập tức, ông rút điện thoại gọi cho A Cầm.

“Cảnh sát Mã đó ạ, có chuyện gì vậy ?” A Cầm nói.

“Làm phiền cô rồi, không có chuyện gì to tát, bây giờ cô có tiện nói chuyện không?” Sau khi A Cầm xác nhận bản thân đang rảnh, cảnh sát Mã tiếp tục nói: “Tôi muốn hỏi một chút, sự chuyển biến trong thái độ của Lưu Quý với con trai, đại khái là bắt đầu từ bao giờ?”

A Cầm nghĩ ngợi hồi lâu, nói: “Cũng khá lâu rồi, chắc khoảng hơn một năm nay. Ngày trước, chỉ cần được nghỉ, anh ta sẽ đưa con ra ngoài đi chơi, thăm thú đó đây. Nhưng một năm nay, tôi chưa từng thấy anh ta đưa nó ra ngoài bao giờ, lần nào nghỉ cũng chạy tót đi đánh bài. Tiểu San (vợ Lưu Quý) hồi trước cũng không nói gì, nhưng tôi chỉ cần quan sát một chút là đã có thể nhận ra điều bất thường này. Việc cô ấy muốn ly hôn với Lưu Quý, chắc phần nhiều cũng là do không chịu được tình cảnh như vậy.”

“Tiểu San mất tích rồi, cô biết không?” Cảnh sát Mã lạnh lùng nói.

“Cái gì cơ? Sao có thể thế được.” A Cầm bất ngờ đáp.

“Bác sĩ chẩn đoán con của họ bị “chết não”, Tiểu San không chịu nổi cú sốc đó nên đã bỏ nhà ra đi.”

“Trời ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, tội nghiệp con bé! Cảnh sát Mã, xin ông nhất định phải tìm thấy Tiểu San, tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột mất!”

“Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng mong cô đừng nóng vội. Vụ việc này khá phức tạp, tốt nhất là cô hãy vờ như không biết gì cả, cũng đừng tiết lộ nội dung cuộc điện thoại này với bất kỳ ai. Cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ việc này.” Cảnh sát Mã căn dặn A Cầm xong thì cúp máy.

Sau đó, ông lập tức lái xe về thành phố, điều động thêm mấy vị cảnh sát nữa rồi mở một cuộc họp nhỏ, phân công nhiệm vụ.

Cuộc họp kết thúc, cảnh sát Mã đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi vợ Lưu Quý mất tích, cả nhà họ đều quay trở lại bệnh viện chăm sóc đứa bé. Cảnh sát Mã quyết định sẽ tìm hiểu sâu hơn về vụ việc mất tích lần này. Tuy rằng có quy định người thành niên mất tích sau 48 tiếng mới có thể lập án, nhưng vụ việc ngày hôm nay lại ẩn chứa những yếu tố bất thường, có thể liệt vào dạng đặc biệt.

Khi ông đến nơi, cũng là lúc bác sĩ đang lấy ý kiến gia đình Lưu Quý, xem họ có muốn dùng máy thở duy trì sự sống cho đứa trẻ hay không. Vào thời khắc quan trọng này, không khí trầm lặng khiến cảnh sát Mã có chút nghẹt thở.

Ông đã gặp phải không ít tình cảnh sinh – ly – tử – biệt, nhưng khi tận mắt chứng kiến trường hợp “chết não” và người thân họ phải ngậm ngùi đắn đo đưa ra quyết định khó khăn như vậy, bỗng chốc ông cảm thấy những vụ án lớn nhỏ đã trải qua trước đây đều chẳng là gì so với cảm giác khó nói thành lời ngay lúc này.

Đứa trẻ còn rất nhỏ, mới chỉ 2, 3 tuổi, thân hình bé nhỏ nằm trên giường bệnh, không chút động đậy, dường như đang chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Mọi thứ trông thật bình yên nhưng chiếc máy đang gắn trên mũi cậu bé lại nhắc nhở người lớn một sự thật tàn khốc: Em đang trong trạng thái chết não, không thể nào tỉnh dậy được nữa, nơi duy nhất đang đợi em chính là thiên đường.

Cảnh sát Mã đứng sau cánh cửa, có thể tránh được tầm nhìn của các bệnh nhân khác, lại có thể âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong phòng bệnh. Bác sĩ đã rời đi, để lại Lưu Quý và bố mẹ anh ta, cả ba người không ai nói gì cũng chẳng ai khóc lóc thở than, có lẽ nước mắt họ đã cạn khô trước khi cảnh sát Mã đến bệnh viện rồi!

Ít lâu sau đó, cảnh sát Mã nghe thấy tiếng Lưu Quý thở dài: “Từ bỏ thôi!”

Câu nói làm dấy lên nỗi đau trong lòng mọi người, căn phòng trong phút chốc phát ra tiếng khóc lớn của hai ông bà. Mẹ Lưu Quý khóc lóc nói: “Không được, nhất định còn có thể cứu được, con nhìn xem nó chỉ đang ngủ thôi, đợi nó tỉnh dậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn!”

Lưu Quý ôm lấy mẹ, gào khóc: “Mẹ à, bác sĩ nói rồi, chết não là đã mất đi hoàn toàn hy vọng, không thể tỉnh lại được nữa, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống như vậy. Nếu cứ tiếp tục, mọi người ai cũng sẽ rất đau khổ, để nó rời đi chính là cách giải thoát tốt nhất! Chỉ cần bố mẹ khoẻ mạnh, con sẽ sinh thêm một đứa cháu kháu khỉnh nữa. Nhưng nếu hai người cứ ảo não mà đổ bệnh, gia đình chúng ta sẽ tan nát mất!”

Ông bà khóc lóc ngày một thảm thiết hơn, nhưng tuyệt nhiên không phản đối một lời nào. Dù gì sự thực cũng đang bày ra trước mặt, đứa trẻ đã mất đi hy vọng thức tỉnh, tiếp tục như vậy không chỉ khiến con trai đau khổ, mà người nhà cũng sẽ quặn lòng. Điều thực tế hơn đó là nhà Lưu Quý chẳng giàu có gì, tiền viện phí lại cao ngất ngưởng, họ thực sự không thể trả nổi. Cứ để đứa bé chìm vào giấc ngủ và ra đi chính là biện pháp duy nhất.

Tất cả thủ tục đã được hoàn thành, bác sĩ yêu cầu người nhà ra khỏi phòng bệnh, Lưu Quý gỡ đôi bàn tay đang nắm chặt, không nỡ rời xa cháu trai của mẹ, dìu bà ra khỏi phòng.

“Cạch”, căn phòng khép lại. Âm thanh ấy tựa như dấu chấm hết cho một kiếp người. Vậy là duyên số của cậu bé ở kiếp này cũng chỉ ngắn ngủi vậy thôi.

Lưu Quý và bố nằm thất thần trên ghế, khóc lớn. Cửa phòng đóng lại, đồng nghĩa với việc đã thật sự phải rời xa con, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau này chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được.

Mặc dù đau lòng thay cho số phận cậu bé bất hạnh, nhưng cảnh sát Mã cũng không quên mục đích ông đến đây. Cả quá trình vừa rồi, ông đều quan sát rất kỹ biểu cảm của gia đình Lưu Quý, ba người đều tỏ ra vô cùng đau khổ. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều gì lạ lùng, nhưng cảnh sát Mã đâu phải người bình thường!

Nỗi đau của bố mẹ Lưu Quý là xuất phát từ đáy lòng. Còn Lưu Quý, tuy rằng anh ta cố tỏ ra đau khổ tột cùng, nhưng điều cảnh sát Mã cảm nhận được chỉ là sự giả dối. Diễn giỏi là điều không dễ và đáng tiếc thay, Lưu Quý lại không có được thiên phú này. Anh ta gào khóc hồi lâu, nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.

“Nếu tên Lưu Quý này không có vấn đề, vậy thì hãy đem tên lão Mã tôi viết ngược lại!” Cảnh sát Mã âm thầm hạ quyết tâm: “Nhất định phải điều tra sự việc này cho rõ ràng!”

Sau khi Lưu Quý an ủi bố mẹ xong, cuối cùng cũng có thời gian gặp cảnh sát Mã. Ông biết anh ta còn nhiều chuyện khác phải xử lý, nên hỏi thẳng rằng liệu có biết vợ mình đi đâu không, hy vọng anh ta có thể nói ra tất cả những gì mình biết về vợ.

Lưu Quý rất phối hợp, kể lại chi tiết tình hình của vợ mình cho cảnh sát Mã. Vợ anh ta tên đầy đủ là Dương San.

Lần đầu tiên gặp mặt, cảnh sát Mã đã rất bất ngờ, nhìn vẻ bề ngoài có thể thấy khoảng cách tuổi tác giữa Dương San và Lưu Quý là không nhỏ, nếu không rõ sự tình, đa số sẽ nghĩ hai người giống bố con hơn là vợ chồng. Hôm nay Lưu Quý tự xác nhận Dương San chỉ mới 23 tuổi, nhỏ hơn Lưu Quý hẳn 1 giáp.

Không chỉ kém về mặt tuổi tác, đến cả ngoại hình, hai người cũng chênh lệch nhau vô cùng rõ rệt. Dương San là một cô gái với vẻ đẹp điển hình, còn Lưu Quý trông vô cùng bình thường thậm chí không ngoa khi nói rằng có chút xấu xí. Không xét đến những khía cạnh khác, nếu chỉ nhìn từ góc độ vẻ ngoài, một câu tục ngữ thôi là có thể hình dùng ra đôi vợ chồng này: “Bông hoa nhài cắm bãi c.ứt trâu”.

Tuy nhiên, chuyện vợ xinh – chồng xấu cũng chẳng phải điều hiếm gặp, bởi tình yêu vốn là thứ không thể dùng lý trí để suy xét, lựa chọn. Chỉ cần hai người yêu thương nhau, tất cả đều không thành vấn đề. Vả lại, thu nhập của Lưu Quý cũng không quá thấp, tính cách anh ta tuy rằng có chút nóng nảy nhưng lại rất biết chăm lo cho gia đình. Nếu như nhiều công nhân khác làm cùng khu mỏ nướng sạch tiền vào cờ bạc, thì Lưu Quý chỉ dùng mấy trăm tệ để chơi mạt chược, không hơn không kém. Một người đàn ông như vậy cũng đáng để gửi gắm cả đời.

Số phận Dương San rất đáng thương, từ nhỏ bố mẹ đã mất, cô đành sống cùng với chú thím. Nhưng họ đối xử với cô chẳng khác nào giúp việc trong nhà, mọi chuyện cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ… đều một tay cô làm. Từ hồi tiểu học, ngày nào cô cũng phải dậy sớm hơn bình thường 1 tiếng, nấu ăn sáng cho cả gia đình, đợi mọi người ăn xong, sau đó dọn dẹp, rồi mới có thể đến trường. Buổi trưa cô thường sẽ không có cơm ăn, phải chịu đói như vậy đến tối, và tất nhiên, việc nấu cơm tối cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô. Điều duy nhất cô không phải làm đó chính là đi chợ, bởi người thím sợ rằng cô sẽ ăn bớt tiền mua đồ.

Sau khi học xong cấp II, Dương San đã phải nghỉ học giữa chừng, lý do mà chú thím đưa ra đó là con gái học nhiều chẳng để làm gì, sau này cũng ở nhà cơm nước chứ đi đâu mà phải học cao, biết cái chữ là được rồi. Nhưng lý do lớn nhất là họ sợ tốn tiền. 9 năm học cấp I, cấp II không tốn bao tiền, nhưng nếu học cấp III, học phí sẽ lên tới hơn 1000 tệ. Vốn chẳng phải con cái ruột thịt, chẳng có lý nào họ lại tình nguyện bỏ ra từng ấy tiền để nuôi một con “giúp việc” ăn học!

Lâu dần, Dương San cũng quen với cuộc sống như vậy, nếu như không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ cô ấy cũng vẫn cứ nhịn nhục mà ở mãi trong căn nhà đó.

Theo thời gian, Dương San dần lớn lên, ngoại hình thay đổi nhiều, dáng người cũng trở nên thon thả. Tuổi thiếu niên cũng chính là thời điểm thu hút đàn ông nhất.

Khi ấy, một đôi mắt đầy ham muốn dục vọng đang nhắm thẳng vào cô!

Một buổi tối nọ, thím cùng em họ về nhà ngoại chơi, còn người chú vì có việc bận nên hôm ấy không đi cùng. Tối đến, Dương San ngủ trong phòng như mọi khi. Nhưng giữa đêm, khi không gian xung quanh yên ắng, đột nhiên có một bóng người rón rén mở cửa phòng, tiến đến bên cạnh giường cô.

Ánh trăng le lói hắt vào từ cửa sổ, người đó cứ đứng đó mà thèm thuồng ngắm nhìn dáng người thiếu nữ mới lớn đang nằm ngủ dưới tấm chăn mỏng trên giường! Bỗng, một tia sáng lóe lên, hắn lăn từ trên giường ngã xuống đất, rú lên một tiếng đầy đau đớn.

Dương San nhảy vội xuống giường, với tay bật điện. Bóng người đang co rúm trong góc phòng, mồm không ngừng kêu ca đó chẳng phải ai khác, chính là chú của cô!

Hoá ra tối đó Dương San mới chỉ đang lơ mơ chứ chưa ngủ sâu, dường như nghe thấy tiếng mở cửa, cô cầm sẵn con dao trong tay đầy đề phòng cảnh giác. Sự cảnh giác được sinh ra kể từ khi cô bước chân vào căn nhà quái ác này cũng cứu cô một mạng trông thấy!

Tay của người chú bị rạch một đường, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng lập tức đập tan ý định đáng xấu hổ kia của hắn. Tên đó chỉ còn nước quỳ xuống xin Dương San tha thứ, nói rằng đây chỉ là kích động nhất thời, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra việc như vậy nữa, mong cô đừng kể chuyện này với thím.

Dù gì cũng là chú ruột, nuôi nấng cô mười mấy năm, Dương San còn có thể nói gì được nữa? Cô chỉ có thể lựa chọn tha thứ.

Nhưng sự việc chẳng trôi đi êm đềm như thế.

Ngày hôm sau thím về, nhìn thấy vết thương của kì lạ của chồng, hỏi dồn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn ta dè dặt tìm đại một lý do vớ vẩn liền bị bà ta phát hiện ra ngay. Lại thêm ánh mắt né tránh của cháu gái, thím làm sao có thể không biết đã xảy ra chuyện gì được.

Nhưng kỳ lạ là, bà ta không hề trách người chú, mà còn mắng ngược lại Dương San là đồ “hồ ly tinh”, nói cô hại c.hết bố mẹ chưa đủ giờ còn muốn dụ dỗ chồng bà. Sau đó vớ lấy cán chổi đánh Dương San một trận nhừ tử, thấy vậy nhưng ông chú không chịu hé răng nói một lời, rụt cổ co rúm một góc lẳng lặng nhìn trận đòn dã man giáng xuống cô cháu gái.

Sự oán hận bao năm dồn nén trong Dương San đã bộc phát, cô chạy vào phòng, lấy con dao tối qua, xông ra ngoài hét lớn, muốn g.iết c.hết cả hai người. Chú thím sợ hãi, cùng chạy đến giằng lại con dao, giằng co tới lui khiến cả 3 người đều bị thương. Tuy rằng xây xát không quá nghiêm trọng, nhưng Dương San không thể tiếp tục ở lại cái gia đình này nữa!

Nghĩ vậy, Dương San lao thẳng ra cửa, chạy một mạch, trốn khỏi căn nhà ác quỷ đã giam cầm cô bao lâu nay. Khi đó Dương San không một xu dính túi, may thay có sự giúp đỡ của mấy người bạn cấp II, đón cô về ở, giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

Nhưng tất nhiên cô không thể ở lại nhà bạn quá lâu. Dần dần, Dương San cảm nhận được ánh mắt có phần khó chịu của bố mẹ bạn, biết rằng mình nên rời đi, nên đã vay bạn mấy trăm tệ, ra ngoài bắt đầu cuộc sống mưu sinh.

Tuy rằng học lực của Dương San không cao nhưng đầu óc lại thông minh. Cô hay tin người làm ở mỏ cũng khấm khá, nên đã mua mấy món đồ lặt vặt chỗ chợ đầu mối, sau đó xách lên thị trấn mở sạp nhỏ để buôn bán. Cô chủ xinh xắn, hàng hóa giá cả cũng hợp lý, sạp hàng của cô từ đó hút được không ít khách, lâu dần trở thành nơi qua lại của nhiều người trong thị trấn.

Tuy không phải là cửa tiệm đàng hoàng nhưng lại đông khách vãng lai, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng thích ghé sạp cô để mua đồ. Con gái xinh xắn ai mà chả thích đến gần, cho dù không mua thì họ cũng lướt qua ngắm nhìn một chút rồi đi.

Lưu Quý và A Cầm, cũng là một trong số đó.

A Cầm vốn là một “nữ tử hán”, phóng khoáng, cởi mở, chỉ ít lâu sau cô và Dương San đã chơi thân với nhau, thường tám đủ thứ chuyện trên đời. Thời điểm đó, Dương San đã thuê một phòng trọ nhỏ trên thị trấn để tiện đường nghỉ ngơi. Nhưng vì lo tiết kiệm tiền, cô chỉ thuê phòng giá rẻ nhất, không có bếp, nhà vệ sinh cũng dùng chung, vô cùng bất tiện.

Còn A Cầm đã có chồng là nhân viên dọn dẹp ở khu mỏ, thường xuyên phải trực ca đêm, cô sợ ở nhà một mình nên thường rủ Dương San đến nhà ngủ chung, nhờ vậy nên Dương San quen biết luôn hàng xóm là Lưu Quý.

Dưới sự vun vén tích cực của A Cầm, lâu dần, Dương San và Lưu Quý cũng nảy sinh tình cảm. Tuy rằng cách nhau những 12 tuổi, nhưng do bố mẹ mất sớm, nên đối với cô, được một người đàn ông già dặn, chững chạc hơn quan tâm chăm sóc là một điều vô cùng ấm áp. Tuy rằng Lưu Quý không được điển trai, nhưng điều ấy cũng chẳng quan trọng, bởi thứ cô coi trọng là tính cách thật thà và biết chăm lo cho gia đình của anh.

Sau lễ cưới một năm, một cu con kháu khỉnh ra đời, Dương San cũng không đi bán sạp nữa, chỉ lo ở nhà chăm sóc chồng con.

Lưu Quý nói với cảnh sát Mã, Dương San là một người vợ rất tốt, không những trẻ trung xinh đẹp mà còn biết vun vén gia đình, còn anh ta chỉ là một kẻ vô dụng, đã khiến cho vợ phải chịu khổ nhiều bề. Sự ra đi của con trai là do anh không cẩn thận, đến việc vợ bỏ nhà cũng là lỗi của anh, hiện giờ lòng Lưu Quý đang vô cùng rối bời và ân hận tột độ.

Cảnh sát Mã nghe vậy đành an ủi mấy câu, nói với anh ta mọi việc giờ đều đã qua rồi, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được Dương San, phụ nữ thường rất cảm tính, chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận nỗi đau mất con. Huống chi Dương San còn là người thiếu vắng tình thương của bố mẹ từ nhỏ, có thể nói con trai chính là người thân duy nhất của cô trên thế gian này. Nếu không nhanh chóng tìm ra Dương San, e rằng cô sẽ làm chuyện dại dột.

Cảnh sát Mã hỏi quê Dương San ở đâu, ngoài chú thím ra còn có họ hàng thân thích nào không. Theo lẽ thường, chịu phải cú sốc lớn như vậy, khả năng cao Dương San sẽ tìm về quê, cho dù không tìm chú thím thì cũng sẽ tới nhà họ hàng hoặc mấy người bạn tốt hồi cấp II.

Nhưng kỳ lạ là, Lưu Quý nói với cảnh sát Mã, Dương San không có chứng minh thư, vả lại họ cũng không đăng ký kết hôn, chỉ tổ chức tiệc cưới ra mắt họ hàng, người quen. Ở nông thôn, làm đám cưới là đã có thể coi như chính thức kết hôn, vậy nên anh ta cũng không quá để ý những thủ tục hành chính rườm rà kia.

Hơn nữa, từ nhỏ Dương San đã bị chú thím ngược đãi, trước giờ đều không nhắc đến chuyện trong nhà, vậy nên anh ta không hề biết quê vợ mình ở đâu, nhưng nghe cách nói chuyện và giọng điệu của cô thì có thể nhận ra là người gần đây.

Một người đàn ông 30 tuổi cưới cô vợ xinh xắn không đến 20 xuân xanh. Hơn nữa, cô vợ có số phận vô cùng thảm thương, vấp phải vô vàn khó khăn, và đặc biệt, không hề tiết lộ quê mình ở đâu. Chuyện này có kỳ quái quá không?

5

Sau đó Lưu Quý cũng kể về một số việc liên quan đến vợ, nhưng chỉ cần nhắc đến con trai là anh ta lại tỏ ra vô cùng đau khổ. Còn có ý trách cảnh sát Mã máu lạnh, không thông cảm với người mới mất con như anh ta, mà lại còn khơi gợi nỗi đau ấy, trách ông cớ sao lại hỏi về con anh ta trong thời điểm này.

Cảnh sát Mã biết rõ nếu Lưu Quý muốn cố tình giấu giếm thì có hỏi nữa anh ta cũng sẽ không chịu nói, vậy nên đã dừng cuộc trò chuyện, bảo Lưu Quý về nhà lo hậu sự cho con trai. Hàn huyên mấy câu rồi ông cũng rời bệnh viện, trở về thị trấn.

Lần trở về này là để gặp A Cầm, ông muốn hỏi thêm về tình hình cụ thể, tiện làm so sánh với lời khai của Lưu Quý, xem có phát hiện thêm điều gì bất thường không.

Khi cảnh sát Mã đến nhà, A Cầm đang lo lắng ngồi đợi. So với Lưu Quý, rõ ràng A Cầm còn lo lắng cho Dương San hơn nhiều. A Cầm lớn hơn Dương San mấy tuổi, tuy rằng nhìn không xinh bằng nhưng cũng không phải thuộc dạng kém sắc. Thông qua tướng mặt, có thể thấy đây chắc hẳn là một cô gái hiền lành, tốt bụng, bất kỳ ai từng tiếp xúc đều sẽ thích và cảnh sát Mã cũng có ấn tượng tốt như vậy.

Cảnh sát Mã nói, nếu lời khai của A Cầm càng chi tiết thì sẽ càng giúp đỡ được Dương San, vậy nên A Cầm liền kể một mạch từ lần đầu hai người gặp nhau, cho đến hôm cả hai cùng đi mua đồ trên thành phố cách đây mấy ngày trước, và đó cũng là lần cuối cô gặp Dương San.

Nội dung A Cầm kể đại khái giống với những gì Lưu Quý khai, điểm khác biệt duy nhất ở chỗ A Cầm có kể thêm về quá trình cô vun đắp tình cảm cho Dương San và Lưu Quý, cùng những bí mật nhỏ giữa 2 người bạn thân.

Trong đó có 3 chi tiết nhỏ khiến cảnh sát Mã chú ý tới:

Chi tiết thứ nhất: A Cầm nói việc mình vun vén cho Dương San và Lưu Quý, là do Dương San chủ động bày tỏ với cô.

Lúc mới đầu Lưu Quý rất tự ti, chỉ dám âm thầm thích chứ không bộc lộ trực tiếp ra ngoài. Dương San vừa trẻ lại vừa xinh, còn anh thì đã gần 30 tuổi, vẻ ngoài cũng “héo mòn” như số tuổi vậy, nên luôn cảm thấy không xứng với Dương San. A Cầm cũng cho là như vậy. Một bên là cô thiếu nữ còn đang ở tuổi xuân phơi phới, một bên lại là “ông chú” trung niên đã gần 30. Nếu cứ nhất quyết gán ghép, khả năng thành công không những thấp, nói không chừng còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và Dương San.

Mãi sau này khi Dương San chủ động nói với A Cầm rằng cô cảm thấy Lưu Quý khá tốt, A Cầm mới bắt đầu cổ vũ Lưu Quý, đồng thời dạy anh ta cách lấy lòng Dương San. Sự thực chứng minh, những “chiêu” A Cầm dạy rất có tác dụng, Lưu Quý cuối cùng cũng chiếm được trái tim người đẹp.

Chi tiết thứ 2: Khi đó người theo đuổi Dương San cũng rất nhiều, ngoài Lưu Quý, còn có một người khác, đó chính là anh trai anh ta – Lưu Phú.

Lưu Phú lớn hơn Lưu Quý 5 tuổi, khi đó đã ngoài 30, theo lẽ thường đàn ông ngoài 30 tuổi sớm đã phải lấy vợ sinh con, nhưng Lưu Phú lại vẫn độc thân, nguyên nhân chính là do tính cách anh ta. Nếu nói Lưu Quý là mẫu người chăm lo cho gia đình, thì Lưu Phú lại là một tên ham chơi, đổ đốn.

Lưu Phú làm việc cùng mỏ với em trai, lương mỗi tháng cũng đến chục nghìn tệ, nhưng trước nay đều không biết sống tiết kiệm mà đốt tất thảy vào thú vui đỏ đen.

Ban đầu, Lưu Phú chủ động theo đuổi Dương San hơn em trai, nhưng cách anh ta theo đuổi chỉ là ngóng Dương San đến rồi qua nhà A Cầm ăn “trực”, nói những lời sến súa khiến A Cầm ngồi bên phải nổi cả da gà. Mỗi lần được phát lương anh ta sẽ mua đồ cho Dương San, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một chai nước cam 3 tệ, hay cái bánh 5 tệ gì đó.

Nếu nhất định phải chọn giữa Lưu Quý và Lưu Phú, kẻ ngốc cũng biết đường mà chọn người em. Sau đó Dương San chủ động nói cô có cảm tình với Lưu Quý, A Cầm mới sang kể việc này với bố mẹ anh. Hai người nghe vậy vô cùng vui sướng khi thấy con trai cuối cùng cũng tìm được người yêu thương mình, rất có thể sau đó còn về cảnh cáo Lưu Phú, thế nên từ đó về sau, anh ta không đến nhà A Cầm tán tỉnh Dương San nữa.

Chi tiết thứ 3: Lần cuối cùng cô gặp Dương San là mấy hôm trước, khi cùng sang huyện bên mua đồ, cách thị trấn không quá xa. Bình thường họ cũng hay đến đó sắm quần áo.

Hôm đó Dương San có dắt theo con trai, sau khi mua đồ xong, cô nói muốn đến nhà bạn cấp II trên thành phố chơi, đem theo con trai không tiện nên đành nhờ A Cầm chở con về nhà để Lưu Quý trông, còn mình thì ở lại nhà bạn.

Còn người bạn này là nam hay nữ, địa chỉ ở đâu, A Cầm không hề hay biết. Nếu những lời A Cầm nói đều là thật, Dương San hôm đó đúng là đến nhà bạn cấp II, vậy thì ít nhất có thể chứng minh: Quê Dương San là huyện này, hoặc là huyện kế bên, bởi những đứa trẻ học cấp II thường chọn trường gần nhà để học, chắc chắn sẽ không cách nhà quá xa.

Ngoài ra, cảnh sát Mã còn phát hiện ra một điểm bất thường nữa. Trước đây, theo lời kể của Lưu Quý, Dương San ra ngoài có mang con theo, còn nói với anh sẽ không về trong ngày. Điều này cho thấy, Dương San ngay từ đầu đã có ý định đưa con cùng đến nhà bạn, nhưng vì sao sau đó lại nói đưa nó theo không tiện, nhờ A Cầm chở về nhà?

Tất nhiên điều này cũng có thể giải thích rằng kế hoạch ban đầu của Dương San chỉ là cùng con đi mua đồ, tối mới nhờ A Cầm đưa con về với Lưu Quý. Tuy nhiên trước mắt những điểm kỳ lạ này đều được coi là nghi vấn, chắc chắn không thể bỏ qua, bất cứ manh mối có giá trị nào cũng không được bỏ sót. Đây cũng là tinh thần một cảnh sát phải có khi điều tra án.

Kết thúc cuộc trò chuyện với A Cầm, cảnh sát Mã trở về Sở, đợi kết quả điều tra của nhóm cảnh sát ông đã giao nhiệm vụ trước đó. Vừa ngồi đợi kết quả, ông vừa phân tích lại vụ án, điều khiến ông tò mò nhất bây giờ không phải bí mật Lưu Quý đang ẩn giấu, mà là thân phận thật sự của Dương San.

Nhóm cảnh sát làm việc vô cùng nhanh nhẹn, không lâu sau, cảnh sát Mã đã có trong tay tất cả thông tin cần thiết, điều này đốc thúc ông hạ lệnh: Lập tức gọi Lưu Quý đến Sở cảnh sát, tiến hành thẩm vấn chính thức anh ta.

Ông cần phải nhanh chóng lật đổ bí mật to lớn mà Lưu Quý đang cất giấu bấy lâu nay!

Sau khi bị gọi đến Sở cảnh sát, Lưu Quý hiện rõ vẻ căng thẳng xen lẫn chút hoài nghi. Lúc được triệu tập, anh ta đang ở nhà lo chuyện hậu sự cho con trai. Thường thì ở nông thôn, trẻ con mất sẽ không tổ chức đám tang mà trực tiếp đem đi hỏa táng, sau đó tìm một nơi đất tốt chôn hộp tro cốt xuống là xong.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là cả quá trình kìm nén nỗi đau của người ở lại, đặc biệt là chỉ vài tháng trước, anh trai Lưu Phú cũng mới ra đi. Một năm hai lần tiễn biệt người thân, là ai cũng sẽ không thể chịu nổi nỗi đau này.

Bố mẹ Lưu Quý vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, do lo lắng bố mẹ đau buồn mà sinh bệnh, nên Lưu Quý đã dặn dò hai người ở lại nghỉ ngơi mấy hôm, một mình anh sẽ lo cho con trai một cách chu toàn.

Lưu Quý nhận ra cảnh sát Mã mà mình quen biết từ trước đang đợi trong phòng thẩm vấn, vốn có chút căng thẳng nay bỗng vơi đi phần nào, miễn cường gượng cười: “Cảnh sát Mã, không biết anh gọi tôi đến có việc gì? Khi nãy tôi mải bận lo chuyện hậu sự cho con trai.” Ý nói đằng sau câu này là, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cảnh sát Mã ông cũng không nên gọi tôi đến Sở cảnh sát vào thời điểm này.

Cảnh sát Mã nghiêm giọng: “Lưu Quý, lần này gọi anh đến, chỉ muốn hỏi anh một chuyện rất đơn giản, anh trả lời thật lòng là được!”

Lần đầu tiên Lưu Quý đối diện với vẻ mặt uy nghiêm đến đáng sợ như vậy của cảnh sát Mã, tâm trí không khỏi có chút lo sợ, rụt rè nói: “Cảnh sát Mã, anh cứ hỏi, chỉ cần là những gì tôi biết, chắc chắn sẽ không giấu giếm nửa lời.”

Cảnh sát Mã im lặng hồi lâu, liếc nhìn Lưu Quý bằng ánh mắt sắc lạnh. Từ trước đến nay, Lưu Quý chưa từng trải qua cảnh tượng này bao giờ, cả người bất giác run rẩy. Trước khi thẩm vấn, các cảnh sát có kinh nghiệm dày dặn hầu như sẽ dùng ánh mắt sắc lẹm như vậy để nhìn thấu kẻ tình nghi, đồng thời giữ im lặng trong một thời gian ngắn nhằm phá vỡ hàng rào phòng vệ của đối phương.

Vào lúc tinh thần Lưu Quý đang căng thẳng tột độ, cả người run rẩy, cảnh sát Mã cao giọng nói: “Lưu Quý, anh trai anh c.hết như thế nào vậy?”

Nếu lúc đó tôi có mặt ở hiện trường, chắc chắn sẽ nhận thấy cảnh tượng này có đôi phần giống với cảnh sát Trương lúc thẩm vấn Quý Nhị ở “Kỳ án g.iết người hầm x.ác” hồi trước.

Hai nhân vật cốt cán trong ngành quả thực danh bất hư truyền, sắc mặt Lưu Quý bỗng chốc trở nên trắng bệch, lắp bắp nói: “Cảnh… cảnh sát Mã, anh nói vậy… là… là sao chứ? Anh trai… tôi… anh… anh ấy mất do bệnh mà.”

Cảnh sát Mã cười nhạt: “Mất vì bệnh á? Bệnh gì? Phát tác khi nào? Có triệu chứng gì? Mọi người có đưa đến bệnh viện chữa trị không? Bệnh viện nào, bác sĩ nào? Khi c.hết có phản ứng gì?”

Cảnh sát Mã đập mạnh vào bàn, đanh thép nói: “Không được suy nghĩ, trả lời ngay!”

Cả người Lưu Quý run lên, mồ hôi nhỏ thành giọt, lẩy bẩy nói: “Anh… anh trai tôi… là bỗng nhiên qua đời… anh… anh ấy cả ngày không đi làm… tôi liền chạy về gọi… kết quả phát hiện anh đã nằm bất động trên giường… không còn thở nữa… vậy nên chúng tôi mới không đưa đi bệnh viện… chỉ gọi bác sĩ đến khám… không đúng… nhà tôi không gọi bác sĩ đến… tôi… tôi…”

“Tôi cái gì mà tôi? Rốt cuộc có gọi bác sĩ đến không?”

Cảnh sát Mã lạnh nhạt nói: “Lưu Quý, trả lời ngay!”

Lúc này Lưu Quý đã rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ gần như phát điên, lắp bắp nói: “Không… không gọi bác sĩ đến… lúc đó tôi thấy anh đã mất… nên… không gọi bác sĩ đến khám…”

Cảnh sát Mã cười lớn, nghiêm nghị nói: “Lưu Quý, xem ra anh không phải là một người biết cách nói dối, bỗng nhiên phát hiện anh trai ruột nằm trên giường bất động không còn thở, phản ứng đầu tiên của bất kì ai cũng sẽ là gọi cấp cứu hoặc cảnh sát đến. Thậm chí anh còn không tự mình kiểm tra xem anh trai còn thở hay không mà đã xác nhận là c.hết rồi, lại không tìm một ai khác để giúp đỡ!”

Cảnh sát Mã dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cho dù anh thần thông quảng đại, có trí tuệ hơn người, nhìn thấy anh trai c.hết rồi vẫn bình tĩnh ở đó lo chuyện hậu sự, vậy thì tôi cũng sẽ hỏi anh mấy câu, xem anh còn lấy cớ gì nữa?”

“Lưu Quý! Tôi hỏi anh, tại sao ngày đầu tiên bạn bè đến tham gia tang lễ chỉ nhìn thấy bình đựng tro cốt của anh trai anh? Tại sao không như lẽ thường, để anh ta nằm trong quan tài, đợi đến khi mọi người viếng xong mới hỏa táng? T.hi thể của anh trai anh hỏa táng ở đâu? Tôi đã sai người đi điều tra tất cả các đài hoá thân rồi, đều không có ghi chép về việc hỏa táng t.hi thể anh trai anh! Lẽ nào anh muốn nói với tôi, sau khi phát hiện anh trai mất, anh lập tức tự mình hỏa thiêu t.hi thể?”

Cảnh sát Mã gằn giọng hỏi từng câu từng chữ, hàng rào phòng vệ tâm lý cuối cùng của Lưu Quý sụp đổ hoàn toàn! Sắc mặt hoảng sợ tột độ của Lưu Quý khiến cảnh sát Mã xác nhận phán đoán của bản thân là đúng.

– CÒN TIẾP –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *