Yêu nhau 8 năm, khi ấy mình 25 (cả tuổi mụ là 26), anh 26 tuổi. Chúng mình đã có kế hoạch từ rất lâu, yêu nhau từ hồi sinh viên, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho nhau, đi đâu cũng có nhau đến khi ra trường, cả 2 cùng cho nhau thời gian để cố gắng trong công việc, có lẽ tình yêu trưởng thành khác với lúc còn sinh viên, ko cần lo nghĩ quá nhiều về tiền nong, vật chất. Khi ra trường, cả 2 cùng nghĩ về tương lai, có quá nhiều thứ phải cần đến tiền, cưới xin, sắm sửa đồ đạc rồi sau này bầu bí, sinh con, chưa kể việc mua nhà, sắm đủ thứ nữa nên cần có thời gian cố gắng, cũng 1 phần để cho nhau thời gian xem sau khi ra trường, môi trường dần khác, các mối quan hệ, rồi công việc…sẽ có nhiều áp lực hơn, xem lúc ấy còn yêu nhau ko thì chúng mình vẫn yêu nhau và càng hạnh phúc hơn khi cảm thấy ngoài kia có rất nhiều mối quan hệ độc hại, công việc vất vả kiếm tiền mới thấy đồng tiền có giá trị rồi cũng ít thời gian dành cho nhau hơn nên cũng trân trọng nhưng phút giây ấy hơn…
Mọi chuyện rất tốt đẹp, chúng mình cũng có kế hoạch khi ấy là năm sau cưới vì mình 25 cả mụ 26 đang tuổi kim lâu…thì 1 ngày trời mưa, 1 cuộc điện thoại từ bố anh ấy gọi cho mình:
- Th*** mất rồi con à! Tai nạn rồi đi cấp cứu nhưng chưa kịp đến bệnh viện thì trái tim đã ngừng đập.
Nghe câu “Trái tim đã ngừng đập” xong thì mọi thứ xung quanh mình như tối đen, kiểu bị tụt huyết áp rồi ngất, thể trạng mình cũng yếu nên bị ngất, lúc tỉnh dậy thì anh chị nói cũng mới ngất được mấy phút thôi rồi hỏi có chuyện gì, mình chỉ kịp nói câu “Người yêu em mất rồi…” rồi lấy túi, chuẩn bị đồ đạc, các anh chị còn cho vay tiền mặt để bắt taxi + đi về nếu có gì cần dùng.
Về đến nơi…bạn thân của mình anh đã ở đấy, có 1 chị thấy mình về liền chạy ra ôm mình: - Th*** mất rồi em à…
Mình ko biết diễn tả cảm xúc lúc ấy ra sao nữa. Trong đầu mình chợt ùa về những kỉ niệm của anh với mình, chỉ trước đấy 1 thời gian ngắn thôi, những lời hứa “Sau này anh sẽ lo cho em với con”, “Anh chưa có tiền, sau này mà anh với em góp lại đủ tiền mua nhà thì em cho anh vay, sau anh sẽ dành cả đời để lo cho em trả nợ nhé”,…rồi lời hứa
“Năm nay kim lâu, năm sau chắc chắn anh sẽ rước em về”, anh còn ngoắc tay với mình, mình còn hỏi “Có cầu hôn ko đấy, hay là cứ thế rước người ta về” – “Có chứ”…
Nhưng tất cả những lời hứa, những việc anh định làm cho mình đều ko thể thực hiện nữa rồi vì chúng mình, ngay lúc ấy…ngay khoảnh khắc ấy…âm dương đã cách biệt.
Anh mất được 1 tuần, bố mẹ anh có gọi cho mình nói: - Th*** có 1 món quà, vẫn chưa kịp trao cho con. Khi nào con về ghé qua nhà thì bác đưa cho con nhé.
Ngay cuối tuần ấy, mình về, bác đưa cho mình 1 chiếc hộp, trong có 1 chiếc nhẫn. Bố mẹ anh nói: - Chiếc nhẫn này được mua cách đây 4 tháng, là chiếc nhẫn để cầu hôn cháu, Th* bảo đến sinh nhật cháu sẽ cầu hôn nhưng bây giờ Th* ko thể làm được việc ấy nữa, bác nghĩ chiếc nhẫn này thuộc về cháu và Th* cũng muốn như vậy, giờ bác thay mặt Th* gửi tặng cháu…
Khi nhận được chiếc nhẫn, nước mắt mình lại rơi vì nhớ đến anh…đến tận bây giờ, 5 năm đã trôi qua, mình vẫn còn giữ chiếc nhẫn ấy…và đeo nó trên tay. 5 năm, mặc dù bố mẹ hay gia đình anh đều giục mình có n.y rồi lấy chồng đi nhưng mình vẫn chưa yêu ai, cũng chưa có ý định yêu ai, cũng chưa có ý định lập gia đình…vì trong tâm trí mình, vẫn còn hình bóng của anh, nhiều lúc mình cũng thử mở lòng, hẹn hò với người khác nhưng mình lại nhớ về anh, nhớ về những cử chỉ, lời nói, cách anh quan tâm mình. Rồi mình sợ, rất sợ khi yêu 1 người khác, sẽ làm họ tổn thương vì mình chưa quên được anh.
Nhiều lúc đơn giản chỉ đêm nằm 1 mình, mệt mỏi với công việc, những mối quan hệ xung quanh rồi nghĩ về anh mà nằm khóc ngon lành, giá mà anh ở đây thì tốt biết mấy…chẳng cần phải tiền bạc, vật chất nữa, chỉ cần anh ở đây thôi, bên nhau ngày nào, hạnh phúc ngày ấy….
“Kiếp sau…Nếu chúng ta còn yêu nhau, em sẽ là vợ của anh”
