KIỂM SOÁT CƯỠNG CHẾ (COERCIVE CONTROL) – HƠN CẢ BẠO LỰC VÀ THAO TÚNG TINH THẦN

Kiểm soát cưỡng chế tâm lý là sự kiểm soát mọi hành vi cử chỉ của nạn nhân, họ lấy hết sự tự do của các thành viên khác như người yêu, con cái, vợ, chồng thậm chí là không cho người đó được cảm nhận sự tồn tại của bản thân. Đây không chỉ là sự kiểm soát quá mức trong gia đình, mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của một con người.
Bạ.o hàn.h tinh thần trong các mối quan hệ thực ra không phải chỉ là khi má.u đổ mới gọi là hành hạ, mà nó là sự kiểm soát tuyệt đối lên một người nào đó. Là mong muốn kiểm soát đến mọi việc thậm chí như kinh tế, mối quan hệ, điều khiển sự tự do và thao túng tinh thần của người khác.
Người kiểm soát cưỡng chế người khác sẽ có một loạt các hành động cực đoan như:

  • Cô lập người khác (nạ.n nhâ.n bị kiểm soát cưỡng chế) (người thân/người yêu,…) từ những mối quan hệ khác hay ngăn chặn họ tiếp cận những sự giúp đỡ. Họ yêu cầu được biết tất cả mọi điều riêng tư của người kia như điện thoại, mã ngân hàng, mạng xã hội; hạn chế nạn nhân gặp người quen, bạn bè, người nhà; khiến nạn nhân nghĩ rằng người thân bạn bè họ sẽ cảm thấy phiền phức nếu liên lạc.
  • Dõi mắt theo mọi hoạt động trong ngày của người kia: họ dường như xuất hiện ở mọi nơi mà người kia có mặt (PhD, Wendy L. Patrick); họ có thể lắp camera hoặc máy nghe lén khắp nơi để biết được người kia làm gì. Việc này nhắc nhở người bị kiểm soát rằng họ – người đang thao túng tinh thần – đang dõi mắt theo.
  • Cố gắng kiểm soát sự tự do của người kia: họ không vui vẻ hoặc ngăn cấm người kia đi làm hoặc ra ngoài giao lưu; họ khiến người kia gặp khó khăn nếu muốn ra ngoài (không cung cấp phương tiện, ví tiền,…); hoặc có hành vi theo dõi.
  • Hạn chế khả năng tiếp cận tài chính của người kia: giấu tiền đi, không cho tiêu xài, hạn chế mức độ chi tiêu.
  • Họ cố tình nhấn mạnh tầm quan trọng của giới tính trong mối quan hệ: một cách cổ hũ, người kiểm soát cưỡng chế sẽ nói về việc phụ nữ phải như thế nào, và đang ông phải ra sao theo tiêu chuẩn của xã hội. Họ sẽ cố tình muốn người phụ nữ phải ở nhà chăm sóc nhà cửa và “giữ nhà”, còn đàn ông thì ra ngoài kiếm sống. Và tất nhiên, nếu nạn nhân là nữ sẽ PHẢI ÔM TRỌN GÓI ĐẢM VIỆC NHÀ cho dù người bị ép làm việc
    không hề thích hay mong muốn.
  • Nếu đã có gia đình, họ lấy trẻ con ra để kiểm soát nạn nhân.
  • Ghen tuông mọi lúc và cố tình sử dụng những lời nói, hành vi khiến người kia thấy tội lỗi khi ra ngoài với bạn bè, người thân.
    Nguồn:
    L. Kevin Hamberger, Sadie E. Larsen, Amy Lehrner,
    Coercive control in intimate partner violence,
    Aggression and Violent Behavior,
    Volume 37,
    2017,
    Pages 1-11,
    ISSN 1359-1789,
    https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.08.003.
    https://www.healthline.com/health/coercive-control…
    Book: Violence Against Women: Current Theory and Practice in Domestic Abuse – Nancy Lombard & Lesley Mc Millan
    Thời còn đại học ở Anh, mình đã đi dự thính một buổi nói chuyện của Ryan, một nạn nhân của hành vi kiểm soát cưỡng chế trong gia đình. Bố anh là một người đàn ông luôn ích kỷ, thích thao túng tâm lý và kiểm soát mọi thành viên trong qua đình quá mức.
    Và kết quả của việc này là ông ta gây nên một tội lỗi hình sự nghiêm trọng khi ra tay kế.t li.ễu mẹ và chị của Ryan khi họ chuẩn bị chuyển đi nơi khác ở. Ryan và anh trai đã sống xót vì họ không ở nhà vào thời điểm đó. Người bố tàn nhẫn ấy CHƯA TỪNG MỘT LẦN CÓ HÀNH VI BẠO LỰC LÊN CƠ THỂ HỌ, ông ta chỉ dùng các hành vi kiểm soát cưỡng chế lên tinh thần nạn nhân.
    Và đây là tin tức về vụ g.iết người:https://www.telegraph.co.uk/…/killer-shot-wife…/…
    Bạ.o hành tinh thần cũng như các vấn đề bạ.o lự.c gia đình không chỉ là đán.h đập hay hành hạ các thành viên trong gia đình.Nó còn hơn cả thế, là sự kiểm soát mọi hành vi cử chỉ của nạn nhân, họ lấy hết sự tự do của các thành viên khác bên cạnh mình như: người yêu, con cái, vợ, chồng thậm chí là không cho người đó được cảm nhận sự tồn tại của bản thân.
    Đây không chỉ là sự kiểm soát quá mức trong gia đình và các mối quan hệ, mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền sống của một con người.
    Ryan nói rằng người bố độc ác kia của anh luôn né tránh các hành vi bạ.o lự.c thân thể lên vợ và các con để tránh sự phát hiện từ trường học hay bác sĩ phát hiện ra, ông ta khiến cả ngôi nhà bị bao bọc bởi sự sợ hãi. Có rất nhiều người đàn ông giế.t vợ hoặc người thân của mình mặc dù họ được xã hội đánh giá là “hiền lành” và “thân thiện”, có nhiều người giết người dù họ không thường xuyên hoặc chưa từng có hành vi bạo lực.
    Ryan và các thành viên trong gia đình không hề nghĩ mình là nạn nhân của bạo lực gia đình vì bố anh ta chưa từng đánh đập họ, nhưng cả cuộc đời anh cho tới lúc á.n mạn.g xảy ra cướ.p đi tính mạng của mẹ và chị mình, anh mới biết rằng anh chưa từng bao giờ được sống như một con người.
    Mẹ anh, người thậm chí bị bố anh cấm không cho dùng điện thoại hay truy cập internet. Mỗi lần các anh em họ muốn gọi cho mẹ đều phải skype cho bố nhờ chuyển cho mẹ, và lúc đó ông ta sẽ luôn ngồi bên cạnh và nghe hết cuộc nói chuyện. Hơn nữa, một lần mẹ Ryan mời bạn về nhà uống cà phê cùng, ông bố đã đi xung quanh 2 người họ liên tục và sau đó là lấy một cái ghế ngồi ở góc phòng và nhìn chằm chằm vào vợ mình cùng bạn. Từ đó về sau, mẹ Ryan không còn có người bạn nào dám về nhà nữa.
    Ông ta dùng tất cả mọi tiền kiếm được trong gia đình và luôn cho mình quyền kiểm soát rằng tiền đó sẽ được dùng vào mục đích gì. Ông ta không cho phép mẹ Ryan được làm việc full time mà chỉ được đi làm thêm, tiền ông ta kiếm được ông ta sẽ không lo cho gia đình nhưng tiền của mẹ Ryan dù ít ỏi nhưng phải dùng để trang trải cho những đứa con.
    Một ngôi nhà mà sự sợ hãi luôn bao trùm,như việc luôn có những con dao được treo xung quanh và bất cứ ai cũng thấy, như 1 sự hù doạ dù nó không thực sự trở thành hung khí. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng người kia chuẩn bị những con dao đó để chống trộm cắp, bảo vệ gia đình họ từ những đau khổ bên ngoài. Nhưng chỉ người trong nhà biết rằng những con dao đó chính là đang nhắc nhở họ không được bước sai, nếu không người thân của họ sẽ bị trúng dao bất cứ lúc nào.
    Bạo hành tinh thần trong gia đình không có nghĩa chỉ là đánh đập nhục mạ, không phải là họ không cho nạn nhân điều gì. Mà là họ đã tước đi của đứa trẻ những gì. Ryan là một đứa trẻ luôn có thành tích cao ở lớp, một học sinh gương mẫu điển hình. Anh nói rằng anh chưa bao giờ dám phá bỏ luật lệ, vì ở nhà anh có quá nhiều sự ràng buộc và luật lệ mà khi anh làm sai điều gì, mẹ và các anh chị anh sẽ phải cùng chịu sự mắng nhiếc và đày đoạ. Và chỉ có học và tập trung vào thành tích mới có thể là con đường duy nhất để có thể giúp anh tìm lối thoát và sự tự do cho mình.
    Sau khi nghe buổi nói chuyện của Ryan, mình hiểu được rằng những đứa trẻ sinh ra vốn nghịch ngợm và vô tư, không có đứa trẻ nào chăm chăm tuân thủ mọi quy định từ khi sinh ra. Trừ khi nó bị ép buộc, sợ bị trừng phạt và luôn ép bản thân mình làm điều đó.
    Ryan cũng nói, những người làm trong ngành xã hội hay giáo dục nên quan tâm đến lý do đằng sau những đứa trẻ gương mẫu không có sự vô tư hồn nhiên đúng tuổi mà lại luôn kính cẩn nghiêng mình trước mọi quy định. Thay vì tự hào vì điều đó, hãy nhìn xem chúng đang phải chống lại những điều luật nào từ gia đình, những sự trừng phạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần nào đang chờ đợi chúng ở nhà nếu chúng dám vi phạm quy định. Hắn ta đã tước đi tuổi thơ của những đứa trẻ, tước đi quyền được vui chơi, quyền được phát biểu ý kiến, quyền được tự do mơ mộng.
    Ryan và các anh chị mình rất khó hoặc thậm chí không có bạn bè vì họ tự ti, bởi vì có một người cha luôn chỉ trích và chà đạp giá trị của những đứa con mình, anh luôn cảm thấy bản thân vô dụng và không có một chút tự tin nào để bước ra xã hội.
    Còn về phần người cha tàn nhẫn, lịch sử của ông ta được điều tra từ cảnh sát rằng ông ta bị trầm cảm.
    Nhưng tại sao ông ta lại trầm cảm? Đây được diễn giải từ nguyên nhân rằng ông ta có những nhận thức tiêu cực và dần dần nó đã chiếm mất cũng như điều khiển hành vi và cuộc sống của ông ta. Đó là vì sự nhìn nhận của ông ta về vị trí của người đàn ông trong xã hội quá cứng nhắc và ông ta luôn hi vọng gia đình mình luôn phải phục tùng ông ta. Khi những đứa trẻ không làm theo ông muốn, ông ta không thay đổi được cái nhìn của mình mà chỉ nghi rằng mình đang bị áp bức bởi những con người không nghe lời.
    “Abuser aren’t happy man” – Ryan said.
    Những người đàn ông bạo hành và thao túng tinh thần người khác thật ra là những người bất hạnh. Đàn ông gây ra bạ.o lự.c gia đình thường là nạn nhân của việc tự bạo hành chính mình. Họ bạ.o hàn.h cảm xúc của mình bằng cách tự đề ra quá nhiều quyền lực và mong muốn cho mình và quá mong cầu vào sự phục tùng của người khác, họ yêu cầu người khác quá cao mà quên mất sự tôn trọng dành cho họ. Và khi người vợ hoặc con cái của họ làm sai, họ cho rằng chính những người đó làm cho họ đau khổ, họ là nạn nhân vì họ có một người vợ kém cỏi, một đứa con không ngoan ngoãn.
    Những người đàn ông như vậy thường có nhận thức cứng nhắc về bản thân và người khác. Ở trường hợp này, người cha luôn có suy nghĩ cực đoan về vai vế của người chồng, người đàn ông trong gia đình luôn phải đứng trên tất cả mọi thứ. Cho nên khi ông ta thấy con gái mình có bạn trai và họ đối xử nhau công bằng, thậm chí cô con gái còn có thể lên giọng bắt nạt trêu đùa bạn trai mình , ông ta thực sự bối rối và không thể chấp nhận sự việc đó. Đối với ông ta, không được có sự công bằng trong một mối quan hệ như vậy.
    Những người bố, người mẹ luôn tự cho mình quyền ép buộc con cái phải như tờ nội quy sống, không được phép dám suy nghĩ cho chính mình, họ đang dùng quyền kiểm soát quá muc’ mà điều này có thể huỷ hoại một đứa trẻ. Dù không phải bây giờ, nhưng rồi sẽ thấy đứa trẻ đó không bao giờ biết rằng thế nào là hạnh phúc, vì nó không được quyền hạnh phúc cũng như chưa từng được dạy thế nào là tự do.
    Ryan, một người bị ám ảnh hơn 25 năm, anh chọn cách viết sách và tổ chức các buổi tọa đàm để chia sẻ về chuyện bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ, bảo vệ trẻ em.
    Thay vì trở thành một người nghiệ.n ngậ.p hú.t chí.ch và đổ lỗi cho cuộc đời thì anh chọn cách đứng lên cứu lấy những gia đình khác. Anh đã có thể trở thành một tên tội ph.ạm lang thang ngoài đường phố và nói rằng vì cuộc đời bức ép anh như thế. Nhưng không, anh đứng đây và chia sẻ video về mẹ và em gái mình lúc họ còn sống như một cách khiến sự hi sinh của có ý nghĩa. Một điều khác cần phải nhận thấy từ câu chuyện này đó là: cuộc sống sẽ đi theo hướng bạn muốn nếu bạn đủ can đảm dẫm lên nỗi đau mà đi tiếp.
    LÀM SAO ĐỂ GIÚP ĐỠ MỘT NGƯỜI ĐANG BỊ KIỂM SOÁT CƯỠNG CHẾ?
  • Chú ý và phát hiện sớm nếu như người thân cận hay người yêu có các hành vi cực đoan và tiêu cực về việc kiểm soát quá mức. Luôn dõi theo và chú ý nếu như người đó muốn làm gì quá mức độ chịu đựng.
  • Hãy giữ liên lạc với những người sẽ giúp đỡ bạn (gia đình, bạn bè, các cơ quan an ninh ở khu vực sống).
  • Hãy luôn có kế hoạch nếu sự việc trở nên nguy hiểm, nghiêm trọng và nạn nhân muốn rời đi. Vì người kiểm. soát cưỡng chế dễ dàng nổi nóng và trận lôi đình đó không dễ chịu chút nào. Hãy giữ an toàn cho bản thân bằng cách suy nghĩ việc đi khỏi người đó một cách không gây hại lên bản thân.
    Nguyễn Lê Hoài Thương,
    @psychological facts – tâm lý học và xã hội học Việt Nam
    Follow us on Instagram: @psychofacts_tamlyhocvietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *