Kỉ niệm với bố mẹ khi còn là sinh viên năm nhất…

Mình thì ra trường đi làm đc 6 năm rồi, cũng chưa lập gia đình, có n.y nhưng vì 1 số vấn đề nên chưa cưới xin được. Đợt này thấy các em sinh viên đã biết điểm chuẩn các trường đại học, khoe điểm rồi đỗ chợt bồi hồi nhớ lại khi là sinh viên năm nhất.
Mình quê Nghệ An, từ Hà Nội về quê mình phải mất ~6 tiếng. Cũng chính vì lý do ấy nên bố mẹ ít có điều kiện lên thăm mình đc, phần lớn là mình về, bố mẹ cũng bận công việc nữa.
1 hôm, hôm đó đi làm thêm, bố gọi cho mình:

  • Nay bố mẹ lên thăm người ốm, tiện mua ít đồ cho con, con có về phòng ko?
  • Nay con đi làm ạ, bố mẹ qua phòng con chơi, để con nhờ bạn đón, nó cũng biết chỗ con để chìa khoá phòng… Bố mẹ đang đâu, đọc địa chỉ con nhờ bạn đón.
    1 lúc sau thì bạn mình nhắn là bố mẹ đã vào phòng, nó về, bố mẹ cũng gọi cho mình là vào đến phòng trọ rồi, khi nào về nhớ gọi bố mẹ…
    Mình cũng nhanh nhanh chóng chóng làm việc để trưa về với bố mẹ, xin nghỉ sớm 1 tiếng để về, anh quản lý cũng cho vì biết bố mẹ mình lâu mới lên. Nhưng đến khi về đến phòng thì ko thấy bố mẹ đâu, cửa đã khoá ngoài, mình gọi ngay cho bố mẹ thì bố mẹ nói:
  • Bố mẹ theo xe người ta mà phải đến giờ về rồi nên vội quá nên ko gọi cho con, bố mẹ làm cơm cho con rồi đấy, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.
    Nghe xong mà thấy nghẹn, bố mẹ lên chơi, mình chưa kịp gặp thì bố mẹ đã về rồi. Mở cửa vào phòng, thấy mọi thứ ngăn nắp như mình ở quê, giày dép, quần áo cũng giặt phơi mà mình ko có máy giặt, chắc mẹ giặt tay, phòng ốc sạch sẽ…mở tủ lạnh ra nào là trứng thịt rau củ quả…đầy 1 tủ lạnh, ngay bên cạnh bếp là mâm cơm, cũng chẳng có gì nhiều, trứng luộc, bắp cải luộc thường mình hay zằm trứng vào mắm để chấm bắp cải, đậu sốt cà chua, thịt rang cháy cạnh, nước bắp cải, trên mâm có sẵn 3 bộ bát đũa…có lẽ bố mẹ cũng chờ mình về nhưng ko kịp…phải theo đoàn xe về…
    Ngày hôm ấy ăn cơm mà chảy nước mắt, tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ phải cố gắng, chăm chỉ làm việc để phụng dưỡng bố mẹ…chỉ có xa nhà mới biết bữa cơm gia đình ngon thế nào, đồng tiền kiếm ra nuôi mình vất vả ra sao…
    Nhưng giờ đã 9 năm trôi qua…cuộc sống thì có nhiều biến cố, cơ duyên, ko nói trước đc điều gì. Mặc dù công việc mình khá tốt, cũng đã ổn với thu nhập hàng tháng ~100tr, để có thu nhập này mình đã vất vả ngày đêm, có thời gian làm thông 48 tiếng ko ngủ…Nhưng…
    Bố mình mất trong 1 tai nạn giao thông cách đây 4 năm. Mẹ mình từ khi bị dịch covid giờ cũng yếu đi, mới phát hiện UT được nửa năm, vẫn đang trong quá trình điều trị nhưng mẹ cũng yếu lắm rồi…cũng chính vì lý do này nên mình hoãn việc cưới xin.
    Ngày xưa, khó khăn, chẳng giúp, chẳng lo đc gì cho bố mẹ…
    Đến lúc có kinh tế rồi, thì bố chẳng còn, mẹ cũng ốm…đến ăn còn khó…hôm nào mẹ cũng bi quan ko biết lúc nào mẹ sẽ “Theo” bố…
    1 chút tâm sự, chia sẻ với mọi người, cũng với các bạn sinh viên, nếu có thời gian, hãy dành thời gian cho gia đình, sau này ra trường đi làm, chúng ta sẽ bị cuốn theo công việc, cuốn theo tình cảm mà quên mất rằng, chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn quay về…đó là gia đình…Người ta cũng nói
    Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ…
    Còn mình, có lẽ đã chậm hơn rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.