“Phu nhân mất rồi, vừa mất cách đây 5 phút”
“Theo khám nghiệm phu nhân là bị người khác ám sát, vẫn chưa rõ hung thủ”
“Ừ”
Chí Kiên thở nhẹ chất giọng ảm đạm ừ đại một cái qua loa xong chuyện, không còn tình thì cũng nên còn cái nghĩa chứ?
Phu nhân sống trong căn nhà này nhiều năm, cũng đã làm vợ cậu chí ít hỏi một chút lí do cớ sao cô chết còn phải tìm ra hung thủ đã sát hại cô.
Chữ “ừ” nghe thật nhẹ nhõm vô tâm.
Ông quản gia định mở miệng nói tiếp thì Chí Kiên nhanh hơn chặn họng.
“Người đã chết rồi, huống hồ không còn liên can, ông hãy mang đồ cô ta bỏ đi”
“Báo chí hỏi, ông lựa lời mà nói, đừng gây tai tiếng cho gia tộc, hiểu chứ”.
“Dạ rõ”
Ông quản gia khép nép cúi đầu vâng thưa, Chí Kiên quay mặt nhìn người phụ nữ nhỏ bé của mình đang không ngừng run sợ? Phải chăng đang lo lắng chuyện gì?
Vài phút trước còn vui vẻ bình thường, cớ sao khi hay tin Đinh Gai Di chết lại hoảng loạn đến như vậy
Chí Kiên chậm rãi ngồi xuống, khẽ xoa vờ vai nhỏ giọng hỏi han.
“Em không sao chứ?”
“Em…em không sao, chỉ là em có hơi bất ngờ một chút về cái chết của Đinh Gai Di…”
“Chí Kiên à, em không được khỏe muốn lên phòng nghỉ ngơi”
Ánh mắt Mẫn Nghi đảo liên tục như bị chột dạ, nụ cười gượng gạo nét mặt tái mét, Chí Kiên gật đầu không mấy bận tâm suy nghĩ sâu xa từ tốn liền dìu Mẫn Nghi lên lầu.
Ông quản gia liếc mắt âm thầm quan sát, nhìn hai người rời đi, lẽ nào…
Xác Đinh Gai Di vẫn trong bệnh viện, chờ người thân đến nhận, phía Chí Kiên, hắn đã phủi bỏ toàn bộ, không còn dính líu nên căn bản cũng chẳng ai ép được vì Gai Di và hắn đã ly hôn.
(…)
Tại Paris.
“Đàm Tổng, sau bao nhiêu năm điều tra cuối cùng cũng lộ diện hung thủ năm xưa đã phóng hỏa khiến gia đình cô mất hết”
“Và đội điều tra cho hay em gái song sinh năm đó vẫn còn sống…”
“Ông…ông nói thật sao, con bé vẫn còn sống, bây giờ con bé đang ở đâu, tôi muốn gặp con bé”
“Đàm Tổng, chỉ…chỉ có điều…”
“Có chuyện gì sao”
“Em gái cô vừa mới mất rồi, hiện tại xác vẫn còn trong bệnh viện không một ai đến nhận”
