Khuya rồi thì đừng ngồi xe bus nữa.
Tôi choàng kỹ chiếc khăn choàng trên cổ, cầm tấm vé xe nhàu nát bước ra từ trạm xe, đi đến bãi đậu xe.
Không gian thật yên tĩnh, trong trạm xe cũng không có bao nhiêu ánh sáng, tôi nhìn thấy ánh đèn vàng lờ mờ của chuyến xe về nhà mới tìm được chỗ lên xe.
Lên xe rồi mới phát hiện, trong khoang xe tĩnh lặng đã có mấy người ngồi.
Nhưng bọn họ ngồi rải rác, tất cả đều cúi đầu hoặc là chơi điện thoại hoặc là ngủ.
“Quái gở, bác tài! Còn bao lâu nữa xe mới chạy?” tôi tùy tiện đi xuống hàng cuối vừa ngồi xuống vừa nói.
Tôi không nhìn thấy khi tôi nói xong câu này những người đang cúi xuống đều ngẩng đầu lên.
Tôi chỉ lo nhìn bác tài, tôi không thích cái không khí yên tĩnh trong xe này, tôi muốn biết thời gian về nhà cụ thể.
Bác tài không trả lời tôi, chỉ nhìn tôi một cách u ám.
Tôi bị ánh mắt này của ông ta nhìn một cái bất giác lạnh sống lưng, rùng mình.
Xoa xoa da gà trên cánh tay, tôi không nói nữa, cúi đầu chơi điện thoại.
Chơi được một lúc lại có thêm mấy người nữa lên xe, tôi ngẩng đầu nhìn, họ cũng nhìn tôi.
Bọn họ có ánh mắt rất giống với bác tài.
Lông tơ của tôi vừa xìu xuống lại lần nữa dựng lên, nhanh chóng cúi đầu không nhìn họ nữa.
Khỉ thật, nếu không phải do tăng ca không kịp chuyến xe, thì tôi đã không đến nỗi phải chịu cái tội này!
Tiếp sau đó, chỉ cần có người lên xe tôi liền cảm thấy có ánh mắt nhìn qua đây.
Nhưng tôi không ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng nữa rồi.
Cuối cùng, có một bà lão lên xe ngồi kế tôi.
Bà ấy ôn hòa cười với tôi, nụ cười này tuy ấm áp nhưng cái miệng không có răng đó của bà trông như một cái hố sâu, dường như chỉ 1 giây sau liền có thể hút tôi vào bên trong.
Một lần nữa tôi lại cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi cũng lễ phép cười lại với bà một cái.
Tôi nhìn quanh bốn phía, người ngồi đầy cả rồi.
Bác tài cũng bắt đầu khởi động xe, tôi tiếp tục cuối đầu chơi điện thoại.
Cũng không biết qua bao lâu, chắc tầm khoảng 1 tiếng, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn phát hiện người xung quanh đã ít đi một nửa!
Nhưng xe căn bản chưa từng dừng lại mà!!
Hơn nữa tôi đột nhiên nhớ ra, xe ra khỏi bãi đậu không phải phải qua chốt kiểm tra an toàn sao?!
Lúc xe này qua chốt cũng không hề dừng lại!
Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra trên đường càng thêm chán nản, thực ra những chuyện li kỳ này tôi từng đọc qua rồi, có lẽ tôi nên xuống xe ngay từ khi bắt đầu!
Tôi không nhận ra khi tôi đang nhớ lại thì những người còn lại trên xe đều nhìn qua phía tôi.
Đợi khi tôi hối hận mà định thần lại, tất cả mọi người trong khoang xe đều vây xung quanh tôi.
Bao gồm cả bác tài!
Thế nhưng chiếc xe này vẫn tiếp tục chạy một cách bình thường!
Bọn họ u ám nhìn tôi, tôi nhìn sang bà lão, thấy trong đôi con ngươi tối tăm u ám của bà phản chiếu hình ảnh bản thân đang hoảng sợ.
Tôi choáng váng ngất xỉu.
Tôi còn tưởng sẽ không tỉnh lại được nữa, nhưng không ngờ tôi tỉnh lại rồi.
Tôi nhìn ánh nắng gay gắt trên bầu trời, không cảm thấy chói mắt mà cảm thấy như được giải thoát, may quá, tôi vẫn chưa chết.
Nhưng khi tôi vừa ngồi dậy lại phát hiện bản thân đang ở vị trí có vẻ như là một vách đá mà tôi chưa từng biết đến.
Bên cạnh có mảnh vỡ xe bus và xương người nằm rải rác.
Tôi lại nằm chính giữa những đống hoang tàn này!
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
Sau lưng là rừng rậm, vào rồi chưa chắc ra được.
Trước mặt là vách đá cao vạn trượng, trèo lên chưa chắc lên tới được.
Tiến thoái lưỡng nan.
Thế nhưng ngoài hai cách này ra, còn có cách nào khác?
Giữa đống hoang tàn tôi tùy tiện nhặt vài món đồ có thể chống đỡ được cơ thể, từng bước từng bước trèo lên.
Sờn hết cả tay, trên đầu trên mặt cũng bám đầy tro.
Lúc tôi trèo đến lưng chừng núi thì mặt trời đã xuống núi rồi.
Buổi tối sẽ càng có nhiều nguy hiểm.
Tôi đỡ lấy cơ thể kiệt sức này ngồi trước một sơn động.
Đột nhiên, tôi cúi đầu nhìn thấy một mảng những đốm xanh sáng lấp lánh đang tiến về phía tôi.
Không ổn! Ở đây còn có những sinh vật sống khác!
Tôi dùng tốc độ và sức mạnh lớn nhất của tôi trèo thật nhanh lên đỉnh núi.
Đến khi tôi sức cùng lực kiệt nằm trên đỉnh núi thì mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.
Tôi cứ nằm như vậy nhìn con đường về nhà.
Đợi đến mai, tôi sẽ được cứu.
Bỗng nhiên ở xa có ánh đèn rọi qua.
Ánh đèn vàng vàng quét qua tứ phía, tôi vất vả ngồi dậy.
Tôi yếu ớt đưa tay về phía phát ra ánh sáng vẫy vẫy.
“Két” chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi.
“Trương Tử! Không sao chứ? Sao muộn như vậy rồi còn ở đây một mình?” là chú Lý tài xế của thôn chúng tôi!
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc mà nước mắt lưng tròng!
Tôi được cứu rồi!
“Chú Lý! Cháu … cháu không cẩn thận bị tài xế bỏ lại ở đây! Đi bộ lâu quá cháu rất mệt, nên bây giờ vẫn còn ở đây!” “Ra là vậy! Trương Tử, mau lên xe! Chú Lý đưa cháu về!”
“Dạ được! Chú Lý, cảm ơn chú!”
“Không có gì, ngồi cho vững vào!”
Tôi ngồi trên xe bus của chú Lý, cả người mới hoàn toàn thả lỏng.
Phía sau xe có một bé gái, tôi hỏi chú Lý, chú nói là gặp được trên đường nên chở một đoạn.
Tôi không thắc mắc nữa, sờ vào túi muốn lấy điện thoại ra xem xem mấy giờ.
Nhưng mà, tôi không sờ thấy điện thoại.
Chỉ sờ thấy một mảng ẩm ướt.
Tôi cúi đầu, thấy trên eo mình có một cái tay đầy máu.
Xương trắng trong khoang xe hiện lên cực kỳ quỷ dị, “A! Chú Lý! Chú nhìn eo của cháu! Có một cái tay!”
“Trương Tử?” Chú Lý quay đầu, nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lại cúi đầu thì thấy trên eo không có gì nữa.
Nhưng mà, cái cảm giác ẩm ướt đó, xương trắng máu thịt rõ ràng, tôi biết tôi không có nhìn nhầm.
Nhìn chỗ cái tay sờ tới, không có gì cả. Nhưng vẫn có cảm giác dính dính, nóng nóng, tanh hôi khiến người ta buồn nôn.
Lông tơ của tôi lại dựng hết cả lên, quay đầu nhìn bé gái lại phát hiện cô bé đã xuống xe tự lúc nào.
Lại nữa rồi!
Sao lại y như lúc trước vậy?!!
Chẳng lẽ…
Tôi cứng đờ nhìn bóng lưng chú Lý, bỗng thấy chú Lý chỉ dùng một tay lái xe, mà tay còn lại xuyên vào giữa eo máu chảy đầm đìa.
Chú Lý bất ngờ xoay người, mở miệng nói: “Trương Tử, khuya rồi thì đừng ngồi xe bus nữa.”
Tôi nhìn cái miệng trông như cái hang u tối kia, nhìn thấy máu đỏ bên trong tuôn ra đầm đìa, lần này không tỉnh lại được nữa.
Sau đó, tôi mới biết, chú Lý mới chết cách đó mấy ngày, gặp tai nạn mà chết, có một tay bị phụ tùng trong xe cắt đến máu thịt lẫn lộn.
Mà bé gái trên chiếc xe này và mọi người trên chiếc xe đó, thực ra đều là người chết vì tai nạn.
Những các xác dưới đáy vực kia thực chất đều là của một chuyến xe bus cuối cùng rơi xuống vách núi, mà thời gian rơi xuống vừa đúng dịp cuối năm, một xe chở đầy những con người xấu số tất cả đều chôn vùi nơi đáy vực.
Mà tôi, đã gia nhập trở thành một thành viên trong đám bọn họ.
Chúng tôi đợi bạn trên chuyến xe đêm, đợi bạn đến thế chỗ cho tôi, tôi sẽ được tự do!
Khuya rồi, bạn còn dám ngồi xe bus không? Mau đến đi! Như vậy tôi có thể giải thoát rồi!
