Có 1 lần bạn tôi kết hôn, tôi giúp bạn mình trang trí phòng tân hôn. Sau khi tới, bạn tôi liền giới thiệu tôi với mọi người: “Đây chính là người bạn không muốn kết hôn mà tớ nói với các cậu đấy”. Bỗng chốc, người lớn trong căn phòng ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự quan tâm lo lắng. Họ nói: “Sao lại không muốn kết hôn chứ, cuối cùng nhất định ai cũng sẽ phải kết hôn thôi.” Tôi chỉ ngượng ngùng vặn vặn tay, thoáng gật gật đầu cười nói: “Dì nói đúng ạ.”
Năm ngoái khi về quê, tôi có đến có đến nhà cô tôi chơi. Như thường lệ, còn chưa uống được ngụm nước nào thì vợ anh họ tôi đã bắt đầu kéo tôi lại nói chuyện kết hôn. Chị ấy muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, dì tôi quen cô gái ấy khi đi làm, dáng người cao ráo, mặt mũi ưa nhìn, làm công việc cũng rất có thể diện, đương nhiên yêu cầu đối với bạn trai cũng không thấp. Phải cao 1m80 trở lên, ngoại hình phải dễ nhìn, ít nhất phải có nhà rộng 130m2 trở lên, hơn nữa nhất định phải ở khu mới, có xe trên 200.000 tệ ( khoảng 660 triệu VNĐ), không được có các khoản nợ, công việc cần ổn định, tốt nhất là công chức hoặc biên chế. Chị khuyên tôi đi gặp mặt, nhưng tôi lại chỉ cao có 1m70, vậy nên tôi chỉ đành từ chối. Chị ấy lộ ra vẻ mặt có chút không hài lòng, lúc tôi về còn tự lẩm bẩm: “ Cô gái tốt như vậy có đốt đèn lồng đi tìm cũng tìm không nổi.”
Không biết bắt đầu từ khi nào, trước khi xem xét đến việc một mối quan hệ tình cảm có khả năng tiến triển hay không thì người ta lại đưa ra một đống những giả thuyết về điều kiện tiên quyết trước, phân tích cá nhân và gia đình thành một chuỗi các con số và so sánh từng cái một với nhau. Cũng giống như làm toán vậy, nếu như không thỏa mãn điều kiện tiên quyết thì cũng chẳng cần thiết phải đi giải nó làm gì cả. Dựa vào những điều kiện tiên quyết này, rất nhiều người không tìm được đầu đề hay đáp án thì đã kết thúc rồi. Tôi hiểu rằng theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn là lựa chọn hoàn toàn bình thường của con người nhưng bản thân tôi lại không thích cảm giác bị người khác cân đo đong đếm như vậy. “Tôi nghĩ điều kiện của hai người rất hợp nhau.”, khi nghe thấy câu nói này, tôi liền biết bản thân mình từ trong ra ngoài đều được chiện lên một cái dấu gọi là “lần này đạt yêu cầu rồi” vậy. Trong lòng tôi luôn bất giác sinh ra mâu thuẫn và phòng bị: “Thôi vậy, tôi không muốn kết hôn.”
Người bạn tên Phương Phương của tôi mãi vẫn chưa kết hôn, cô ấy luôn cho rằng đa số hôn nhân đều vì lấy cho có, bởi vì cho đến bây giờ bản thân cô ấy đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bố mẹ của Phương Phương sống ly thân sắp được 20 năm rồi. Lúc Phương Phương còn nhỏ, bố mẹ cô ấy suốt ngày cãi nhau, chuyện bé cũng xé ra to. Có lúc bố mẹ cô ấy mỗi người đạp cửa đi ra ngoài, có khi lại đập vỡ hết cả bát đĩa có trong nhà. Phương Phương lúc ấy chỉ dám nhốt mình trong phòng, không biết bản thân nên sợ hay nên hận nữa. Khi cô ấy 10 tuổi, bố mẹ cô chọn sống ly thân. Tiếp sau đó nữa, một người em họ của Phương Phương kết hôn còn chưa được nửa năm liền lôi nhau ra tòa ly hôn. Qua lời kể của em họ cô ấy, có một điểm khiến người ta khó tin đó là trong thời gian nửa năm kết hôn hai vợ chồng đều ngủ riêng giường. Phương Phương nghe kể đến đây liền thở dài nói: “Đây được xem là kiểu hôn nhân gì vậy? “
Phương Phương bất lực nhận ra rằng chuyện đó dường như lại giẫm vào vết xe đổ. Mọi người đều cho rằng bản thân mình không phải là một trong những người không hạnh phúc, nhưng đến khi chính mình ở trong đó, mọi niềm tin đã từng có đều hao mòn qua từng ngày rồi sụp đổ tan tành. Phương Phương nói cô không muốn kết hôn, bởi vì cô ấy sợ bản thân mất đi niềm kiêu hãnh của mình trong những tháng năm dài đằng đẵng, sợ niềm vui thích khi bắt đầu cuối cũng cũng sẽ bị tiêu tan bởi những thứ vụn vặt tầm thường hàng ngày, sợ sẽ đi theo con đường nhàm chán vô vị như bố mẹ mình, sợ hôn nhân kết thúc chỉ còn để lại những vết thương.
Bởi vì không phải mọi nơi đều có những cuộc hôn nhân tốt đẹp nên chúng ta dè dặt cẩn thận lấy chiếc áo giáp chứa đầy gai nhọn bao bọc lấy chính mình, để người khác chỉ nhìn thấy cái vẻ vờ vịt dè bỉu khinh thường hôn nhân của chúng ta.
Lý do không muốn kết hôn của mỗi người đều không giống nhau. Có người do sợ hãi, người thì muốn tìm kiến điều tốt hơn, có người lại sợ phải gánh vác trách nhiệm, cũng có kẻ lại do mơ hồ vô định. Nhưng quả thực họ không muốn kết hôn sao? Bản thân tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Những người lớn tiếng nói không muốn kết hôn luôn luôn che giấu khao khát về một cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất trong tim mình, giống như Lý Tông Thịnh từng viết: “ Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ độc thân mà có dự cảm mình sẽ kết hôn muộn”. Người miệng nói bản thân ghét vật chất phía sau đều đang âm thầm cố gắng, hi vọng ngày nào đó khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình có thể đem tới cho người ấy một bất ngờ lớn. Người dán lên mình cái nhãn không kết hôn cũng dùng cách riêng của bản thân để đến gần hơn với ý trung nhân của mình.
Tôi hi vọng bản thân có thể có một mối tình không liên quan đến tiền bạc, tín ngưỡng và toan tính. Tôi và người đó cùng nhau ngắm trời ngắm biển, cùng nhau nếm trải hạnh phúc nhỏ bé từ những điều bình dị.Không phải là tôi không muốn kết hôn, chỉ là muốn gặp được một người đồng điệu về cả con người lẫn tâm hồn mình. Nếu không tìm thấy người như vậy tôi cũng không muốn miễn cưỡng làm khó bản thân mình. Vì biết rằng điều đó rất khó nên dùng “ không muốn kết hôn” làm cái cớ để kéo dài và kiếm tìm. Bởi vì tôi hiểu rằng tình yêu đến rất khó khăn nên mới không muốn dễ dàng buông lời thề hẹn, mới nguyện dùng ngày rộng tháng dài để chờ đợi một tình yêu đích thực.
