Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân không thành giữa bố và mẹ, là sự không mong chờ của nhiều người khi tôi được sinh ra. Những ký ức vụn vặt lúc bé chỉ đôi lúc xuất hiện mơ hồ rồi mệt mỏi bước vào giấc chiêm bao hằng đêm của tôi.

Năm tôi gần bốn tuổi, mẹ tôi quyết định đi thêm bước nữa, mẹ bỏ tôi lại cho Ngoại để mưu cầu một hạnh phúc mới, mặc cho tôi non nớt, mặc cho Ngoại đã tuổi xế chiều. Mẹ về bên ấy chăm lo cho những đứa con của người khác, kéo tấm chăn ấm áp vào mùa gió rít từng cơn cho họ, còn tôi co ro nghiêng đầu ướt gối hằng đêm. Ngày người ta đến căn nhà nhỏ mái ngói cũ để đón mẹ đi, mẹ trong bộ quần áo đẹp đẽ như đã sẵn sàng cho một ngã rẽ mới, tôi đứng một mình nơi góc nhà rêu phong, mơ hồ rằng mẹ sẽ không mang tôi đi cùng đâu. Mẹ bận bịu chuẩn bị những thứ cần thiết nhất để mang đi, tuyệt nhiên không hề có tôi. Tôi nhận được cái vẫy tay tạm biệt dứt khoát, mà với tâm hồn của một đứa trẻ lên bốn, trầy xước và tổn thương vô cùng tận.

Không có mẹ, căn nhà dù nhỏ cũng trở nên trống vắng. Tôi cứ thẫn thờ trước cây sung đầu ngõ, chờ mong dáng mẹ vội vã đi về như mọi lần, mãi rồi thôi, tôi biết mẹ đi không xa nhưng sẽ chẳng nhớ tôi mà về nữa. Tôi cũng thôi dần những đêm mơ thấy mẹ, chỉ còn lại một vài mảnh ký ức nhạt nhòa, chắp vá thỉnh thoảng len lỏi trong giấc ngủ.

Ngoại thương tôi, thương nhiều. Những hy sinh của ngoại để mong bù đắp cho tôi trong suốt năm tháng tôi đi học, chẳng cơn mưa nào đủ lớn làm nhạt nhòa được, chẳng ngôi nhà nào khang trang đẹp đẽ cho bằng góc sân nhỏ sạch sẽ, mảnh vườn đầy thứ quả tôi thích cả. Ngoại luôn đứng chống gậy chờ tôi về sau giờ tan học, những tủi thân uất ức ở trường biến mất khi ngoại ôm tôi vào lòng rồi vỗ về.

Năm tôi lên đại học, Ngoại về ở cùng gia đình cậu mự, căn nhà tôi thuộc đến từng khóm cỏ dại mọc sau vườn bỗng chốc bỏ hoang, còn tôi bỗng trở thành đứa nhóc không nhà..Tôi đã thật sự nghĩ rằng, thời điểm đó dù cho tôi có biến mất thì cũng chẳng ai nhớ đến và đi tìm, sự bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời làm tôi trở nên bé nhỏ, tiêu cực, tôi ước mình được một cái ôm của Ngoại, tôi ước được sống trong một gia đình đúng nghĩa, hoặc có bố hoặc có mẹ. Nhưng ai cũng đang bận với cuộc sống của riêng mình, những lo toan thường trực với những đứa con của họ, chẳng có tôi!

Thỉnh thoảng, tôi ghé qua chỗ của mẹ, tôi cần những khoản học phí mà Ngoại không lo được, tôi cần ai đó đưa tôi qua thời niên thiếu nông nổi… Ở đó, tôi gặp các con của bố dượng tôi. Ban đầu, trong ánh nhìn của tôi chứa toàn sự thù hận, chính các anh chị đã cướp mất mẹ của tôi mà, các anh chị đã tỏ ra đáng thương tội nghiệp hơn tôi để được mẹ tôi nâng niu đó thôi. Tôi chợt nghĩ, mẹ thật can đảm khi để tôi bé bỏng với Ngoại, để một tay chăm sóc cho năm đứa con riêng của bố dượng, phải chi sự yêu thương dồn lại của năm người mẹ chỉ dành cho tôi, thì tôi của những năm tháng tuổi thơ đã hạnh phúc biết mấy. Sau này tôi mới biết, Ngoại tôi kể mẹ của các anh chị mất rồi, mất vì bệnh nặng, trong lúc mệt mỏi đã cầu mong dượng rước mẹ tôi về vì các con của dì hãy còn quá nhỏ. Vậy, mẹ tôi lúc đó cần một nơi chốn để đi về, dượng tôi cần một người có thể chăm lo cho các đứa con của mình. Vậy, ở đây chắc chẳng phải mình tôi đáng thương, tôi đã nghĩ trên cuộc đời này đau đớn nhất chỉ có ly biệt âm dương, mẹ tôi chỉ đi xa hai giờ đồng hồ chạy xe, còn mẹ của các anh chị đã rời đi mãi mãi rồi, chẳng có phương tiện nào mang họ xích lại gần nhau được nữa, chỉ có hoài niệm và những nhớ nhung ở trong giấc chiêm bao hằng đêm.

Chị kể, ngày mà dượng đón mẹ về bên ấy, người chị thương nhất là tôi, nỗi buồn xa mẹ hằng đêm xâm chiếm trái tim của chị và chị nghĩ rằng tôi nhỏ bé cũng phải trải qua những cảm giác đó. Chị gọi mẹ tôi trong một bài viết là “bánh đúc có xương”, chẳng có từ ngữ yêu thương nào cả nhưng tôi biết đó là cả một tình cảm rất lớn mà mẹ tôi phải đánh đổi nhiều thứ mới có được. Chị đã thấy mẹ tôi tỉ mỉ gỡ từng chiếc cúc áo đi học của các anh chị rồi cẩn thận giặt sạch, chị thấy mẹ tôi nấu từng bữa ăn bằng tình cảm của mình, để sau này chị cứ nhắc mãi mùi vị món ăn ấy khi đi xa…

Tôi thường xuyên về chỗ mẹ hơn, có thể đó là nơi duy nhất tôi có thể bấu víu, nhưng trong trái tim, tôi cảm nhận được sự hân hoan khi mọi người luôn yêu thương và chào đón. Ai đó đã mặc định tôi như một thành viên trong gia đình, không một ai nhắc về câu chuyện của một gia đình tan vỡ cả, chỉ có những hàn gắn, những chắp vá để câu chuện trọn vẹn hơn mà thôi. Anh chị cũng là người thay đổi cái nhìn của tôi với cuộc đời, thay đổi diện mạo con người tôi trở nên yêu thương và ý nghĩa. Ở đó, tôi không bơ vơ như câu chuyện ban đầu tôi định viết. Ở đó, tôi có ngôi nhà đầy ắp hân hoan, chẳng như nhan đề u tối tôi đề cập. Mọi người chẳng hề đáng ghét như tôi đã hình dung, mẹ cũng có nhiều nỗi trăn trở mà mãi sau này, tôi mới hiểu để kịp cảm thông cho mẹ. Tôi kịp lúc dùng ánh mắt dịu dàng để xoa dịu những tổn thương trước đó, người đi, người ở sau cùng cũng chỉ mong được mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho những ai đã mang tổn thương của chia ly.

Chính những yêu thương đó đã giúp tôi quyết tâm thi vào trường Y, là con đường tốt nhất mà anh chị khuyên tôi lựa chọn, so với những tiêu cực ban đầu. Ai đó đã đứng đằng sau tôi, dù không chung huyết thống, chẳng chung dòng máu, nhưng chẳng bao giờ để tôi một mình. Ai đó đã cầu mong cho tôi tốt hơn từng ngày, họ mang những điều không trọn vẹn trở thành yêu thương và dành cho tôi, để tôi xem đó là gia đình, để tôi có nơi trở về sau những mệt nhọc của tâm hồn. Tôi đã muốn gửi cho mọi người từng lời cảm ơn chân thành nhất, nhưng tôi biết có diễn đạt thế nào cũng không đủ, tôi cũng đã định sẵn trong đầu những lời hoa mỹ để viết về họ khi bắt đầu bài viết này, nhưng có lẽ hân hoan thì đến bất ngờ, còn tổn thương đã âm ỉ từ lâu, nên vẫn khóc khi lách cách gõ về những hồi ức thủa nhỏ. Cảm ơn những con người xa lạ nhưng thân quen, cảm ơn sự hy sinh của Ngoại, sự can đảm của mẹ và kiên cường của bản thân, để có một tôi của hôm nay, hân hoan yêu thương và sẵn sàng sẻ chia yêu thương với tất thảy mọi người. Những cầu mong ai đang tổn thương vì chia ly, tìm được một nơi xoa dịu trái tim mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *