Cảm thấy mới ngoài 20 tuổi, mà tôi đã mất khả năng thích một người rồi.
Chủ yếu là, cái cảm giác động lòng đó dường như ngày càng rời xa tôi. Mỗi ngày đều bận rộn, mệt mỏi, tôi thậm chí còn không muốn ra khỏi nhà khi có thời gian rảnh, chỉ muốn một mình nằm dài ở nhà.
Ngoài ra, cũng chẳng có nhiều thời gian để tìm hiểu một người nữa.
Nhịp sống càng ngày càng nhanh, rất nhiều người yêu đương cũng không như lúc trước, không còn từ từ quen nhau, sau đó mới ở bên nhau. Họ đều rất nhanh chóng tỏ tình, nhanh chóng thiết lập mối quan hệ, sau đó mới tìm hiểu đối phương, lỡ như tỏ tình thất bại thì liền tiếp tục tìm đối tượng khác.
Xung quanh có ai đó kết hôn, mọi người sẽ đều chỉ hỏi điều kiện gia đình bên kia thế nào, nói thực lòng ghen tỵ, thật quá mệt mỏi. Chẳng ai hỏi bạn có yêu đối phương không, có thực sự thích người đó không?
Trước đây thời đi học tôi đã từng yêu, giấu diếm bố mẹ, giấu diếm cô giáo, hiện tại không cần giấu nữa, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng chẳng giấu nổi thực tế.
Trước đây, cảm thấy hai người bên nhau là vì thích nhau. Trời lạnh, cậu ấy sẽ cho tôi mượn áo khoác đồng phục mặc, tôi bí mật đem về nhà, giặt bột giặt thơm phức. Hai đứa còn bí mật trao đổi sách, viết tên của mình lên đó. Khi đó, thích một ai tựa như niềm vui nho nhỏ ẩn sâu từ tận đáy lòng. Một cốc nước mùa đông, một tờ giấy nháp viết đầy tên cậu ấy, mọi hành động của cậu ấy đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi cả một ngày. Những điều nhỏ bé đẹp đẽ trong những tháng ngày đó, cũng không biết ngày nào tháng nào năm nào, đột nhiên mất đi không còn gặp lại.
Tôi đã trút hết năng lượng vào những điều khó chịu trong cuộc sống này, lúc ngắm hoàng hôn, không còn cảm nhận được vẻ đẹp của nó nữa.
Tôi chỉ nghĩ trong lòng, mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn chẳng làm nên chuyện gì cả.
Dẫu gặp được người có chút động lòng cũng sẽ do dự, sẽ cảm thấy rằng: Người ấy có lẽ thực không phải kiểu người mình thích, hoặc là thôi quên đi, người ấy có lẽ cũng không muốn mình làm quen đâu.
Có lúc tôi cảm thấy, có thời gian rảnh, chi bằng ở nhà xem phim nghe nhạc còn hơn.
Không biết mọi người có cảm thấy như vậy không?