KHÔNG GIỎI, KHÔNG XINH, KHÔNG ĐƯỢC SINH RA Ở VẠCH ĐÍCH THÌ CÀNG PHẢI CỐ GẮNG BƯỚC RA KHỎI VÙNG AN TOÀN! 

Bởi vì sao ư? Vì chúng ta cố gắng không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những người chúng ta yêu thương, chúng ta cố gắng để không bị bỏ lại phía sau ở xã hội tiên tiến hiện nay. Và sau cùng, chúng ta cố gắng để có được sự hạnh phúc- điểm đến mà ai cũng muốn đặt chân tới. Nhiều người thường bảo con gái không cần cố gắng quá, nhưng ở xã hội hiện nay, chũng ta càng phải nâng cấp bản thân, bởi bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình.

Mình nhận ra từ sớm rằng bản thân không xinh, hồi đi học cũng không được vượt trội như các bạn khác cùng lớp, gia cảnh bình thường nhưng bố mẹ luôn yêu thương, và luôn đặt mình trong vỏ bọc để bảo vệ mình, mình không phải tiếp xúc với quá nhiều việc nhà, việc đồng ruộng như các bạn mình, mình không được tiếp xúc với nhiều môi trường bên ngoài. Dần dần việc không tiếp xúc với nhiều người lạ, với môi trường khác đấy vô tình trở thành thói quen của mình, mình luôn thích ở nhà hơn việc đi ra ngoài, đặc biệt là những nơi đông người. Mình cứ đi học rồi lại về nhà, thỉnh thoảng cũng có đi chơi với bạn bè. Bản thân mình nhận ra từ sớm rằng mình có cá tính mạnh, mình thích giao lưu với mọi người, mình đi đây đi đó, nhưng vốn đã có một vùng an toàn bao lấy mình rồi, việc bước chân ra khỏi thế giới an toàn đó thật không dễ dàng.

Lớn hơn chút mình vẫn không biết sau này mình sẽ làm gì? Mình mông lung, vô định với những lựa chọn hiện tại, dưới sự tác động của mọi người xung quanh, mình càng rối hơn nữa. Nhưng khi cảm thấy bản thân không phù hợp với lựa chọn khi đó, ngày một mình cảm thấy bí bách hơn, cảm thấy lại rơi vào vòng tròn vô định hướng tiếp nhưng vẫn quyết định sẽ dừng lại. Mình vẫn tiếp tục đi, và chọn lại một con đường khác nhưng vẫn không phù hợp. Suy nghĩ rất nhiều, stress không biết bao nhiêu lần. Mình mất khoảng thời gian khá dài để tìm được chính bạn thân mình, đôi ba lần lựa chọn, rồi ngã, mình làm tổn thương, làm mất đi sự kì vọng của bố mẹ dành cho mình. Và rồi, mình nhận ra, mấu chốt là mình cứ đi nhưng không hề xác định được mục tiêu, nơi cần đến, không hề có ƯỚC MƠ để làm động lực.
Hành trình tìm kiếm bản thân khi mà đã xác định được ước mơ, thật sự, khi đó mình mới vỡ lẽ rằng khoảnh khắc ấy mới thật sự bắt đầu. Ngày tháng sau đó không hề dễ dành gì, nhưng khi bản thân đã trả lời được hai câu hỏi: ” Ước mơ của bạn là gì?” và “Phải làm gì để thực hiện được ước mơ đó?” thì cho dù gặp khó khăn đến mấy, chúng ta đều có thể lạc quan vượt qua được.

Mình đang dần dần trên con đường chạm tới ước mơ của mình thôi, nhưng vì gần đây mình đã được xem bộ phim The Secret Life of Walter Mitty nên mình đã viết bài này, vì bộ phim đã chạm tới sâu trong trái tim, chạm tới cảm xúc của bản thân mình. ƯỚC MƠ, VÙNG AN TOÀN, TRẢI NGHIỆM, DŨNG CẢM, ĐỘNG LỰC, SỰ ỔN ĐỊNH, HẠNH PHÚC những từ khóa đã khắc sâu vào lòng những người xem phim.

Bài viết này chỉ là chút cảm xúc và câu chuyện mà mình muốn chia sẻ. Mình cũng muốn gửi tới mọi người rằng nếu chúng ta còn trẻ, bản thân và bố mẹ còn khỏe mạnh, được những người xung quanh yêu thương và nếu chúng ta đã có ước mơ, hoài bão thì đã rất may mắn hơn nhiều người rồi. Hãy dũng cảm đối diện, dũng cảm lựa chọn con đường mình sẽ đi, vượt qua khó khăn, tiến gần tới ước mơ của mình, có thể đi chậm nhưng đừng bao giờ dừng lại hoặc đi lùi. Vì đơn giản đó là con đường giúp chúng ta hạnh phúc, vì có ước mơ của chúng ta ở đó đang chờ đợi, nên hãy cứ bước tiếp.

Cảm ơn bản thân năm đó đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm lựa chọn. Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc chúng ta đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

#leelanhh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *