1. Chính là cảm giác một mình ở ngoài, dù có phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu ấm ức cũng không dám gọi điện về nhà. Từ nhỏ tôi đã muốn rời xa gia đình, sau khi lớn lên không muốn về nhà nữa, trong lòng lúc nào cũng thấy cô độc, luôn cảm thấy trên thế giới này mình chỉ có một mình. Thà để bản thân lặng lẽ rơi lệ cũng không muốn tìm người tâm sự. Khóc xong rồi sẽ nở một nụ cười xán lạn, rực rỡ.
2. Cảm giác rõ ràng nhất là không muốn chia sẻ gì với bố mẹ. Dần dần bạn sẽ nhận ra là dù bạn có làm gì, họ cũng không hài lòng.
3. Thực ra mối quan hệ giữa chúng ta với người thân càng gần gũi, chúng ta sẽ càng để ý đến cách nhìn của đối phương. Không nhận được sự công nhận hay ủng hộ của bố mẹ thực sự là một chuyện khiến người ta rất khó chịu. Nhưng khi bạn cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi những việc mình làm để khiến họ hài lòng, bạn cũng sẽ thấy rất không tâm.
Vì thế, đừng bị trói buộc bởi cảm xúc của người khác, cho dù cảm thấy đau khổ cũng phải hướng tới cuộc sống của chính mình, đó mới là trường thành.
Hy vọng bạn có thể tìm được “dũng khí để dám bị ghét”.
4. Không được bố mẹ hay người thân coi trọng và công nhận là một cảm giác vô cùng tồi tệ. Khi một người nhận ra giá trị của bản thân là khi người đó được chính bản thân mình công nhận, được người thân công nhận và được xã hộ công nhận.
Điểm tốt của bạn cần được người khác khen ngợi, lỗi sai của bạn cần được người khác bao dung. Mà người biết khen ngợi bạn nhất, có thể bao dung cho bạn nhất chính là bố mẹ của bạn. Chỉ có những đứa con không hiếu thuận với bố mẹ, chứ không có người làm cha làm mẹ nào không thương con cái mình, cho dù bạn là một đứa trẻ nghịch ngợm hay vô dụng.
Không được bố mẹ coi trọng hay công nhận cũng chỉ là tạm thời, nói chuyện nhiều với bố mẹ để đôi bên hiểu nhau hơn, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.
5. Bản thân tôi tự nhận mình không phải là một người rất ưu tú, nhưng năm nay đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn chưa bao giờ được có được sự công nhận của bố mẹ. Mẹ tôi chưa bao giờ khen tôi, nhưng bà cũng không bao giờ keo kiệt lời khen dành cho con cái của họ hàng và bạn bè.
Tôi đã từng nỗ lực, cố gắng để được bố mẹ công nhận, nhưng đến bây giờ tôi đã lựa chọn từ bỏ. Có lẽ là vì tôi đã hiểu ra, tự mình công nhận mình là được rồi, không cần thiết phải cố gắng chứng minh bản thân với người sẽ không bao giờ nhìn thấy những điểm tốt của mình. Quá trình này rất đau khổ, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn đang trong quá trình tự “chữa trị” cho bản thân, nhưng chắc là sau này mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã đọc nhiều sách tâm lý, tự “nói chuyện” với bản thân nhiều lần. Tôi cũng được coi là một người rất mạnh mẽ, tự mình an ủi, động viên chính mình.
Bây giờ bố mẹ tôi đều cảm thấy tôi không hiếu thảo, không quan tâm nói chuyện nhiều với hai người họ. Nhưng điều đó thật sự không còn quan trọng nữa, hà tất gì phải làm khó nhau?
Đây khum phải câu chuyện của mình :(( mà là của nhỏ bạn vẫn còn giữ liên lạc hồi cấp 1. Chuyện là lúc thầy cô đọc điểm thi online thì nó đc 9 điểm, mẹ nó đi ngang qua nghe. Tưởng là mẹ sẽ khen nó ai ngờ.. mẹ nó bảo” Như m mà cx đc 9 điểm, chắc lại ăn copy hay tra mạng chứ gì” Nó nghe xong nó nhắn voice qua cho mình mà nó nghe tiếng nó khóc lun í Thương :(( còn ba mẹ mình thì khá ok í
Là cảm giác lâu lắm mới về vs mẹ đang ăn cơm em gái goik điện mẹ giục em gái về. Em gái bảo chị về vs mẹ rồi thì mẹ mình bảo “ con biết thừa mẹ ko thích nó mà”. Cảm giác nghẹn miếng cơm trong cổ họng.Là dù m có cố gắng thật tốt, tự mua nhà, tư mua xe thì vẫn nhận đc câu “ úi xời” của gd. Cái cảm giác đó là cảm giác chưa bao h đc công nhận sự cố gắng.
Buồn lắm các bạn ạ. Có người anh ruột thất lạc bấy lâu, đợt vừa rồi có xem chương trình Vietlot thấy có người trúng hơn trăm tỷ. Dù chỉ đeo mặt nạ thôi nhưng ánh mắt đó k lẫn vào đâu được. Đúng là người anh ruột của tôi rồi. Thế mà gọi điện liên lạc anh lại bảo k quen, k biết tôi là ai. Buồn
Mẹ mình gần như rất ghét khen mình, mặc dù mình cũng đã đạt được kha khá điều như đạt các giải thưởng trong học tập, không những vậy những lời phủ nhận thành quả còn nhiều hơn. Đến khi mình hỏi mẹ thì mẹ nói rằng: “Khen thì làm sao biết cố gắng”.Từ khi trưởng thành mình gần như chả bao giờ kể cho mẹ nghe về những tâm sự của mình, toàn là mình nghe mẹ nói. Bởi còn nhỏ, mỗi khi mình nói ra đều được trả lời bằng những câu:”Bố mẹ nói thì phải nghe”, “Trứng mà đòi khôn hơn vịt à”, hoặc những câu phản bác ý kiến của mình và áp đặt bằng suy nghĩ của bố mẹ.Từ đó mình “lười” nói, mình tâm sự nhiều hơn với bạn bè, vì mình cảm thấy, những người trong gia đình, không ai có thể hiểu mình cả.
Kể ra thì dài dòng thật.Nhà tôi vốn là nhà có điều kiện kinh tế tệ nhất so với nhà nội. Các bác cái o đều rất giàu. Chỉ có 3 người trong đó là bình thường, còn lại thì có vẻ khinh thường nhà tôi. Thật sự mỗi lần đến dịp tết hay cúng giỗ họ về tôi đều không muốn đón tiếp. Còn về công nhận, ở đây chính là trong 12 năm tôi đều học sinh giỏi ( trừ kì 2 lớp 9 và 1 lớp 10- nhớ không nhầm là vậy). Năm 2020 tôi là năm tôi thi tốt nghiệp. Tôi chọn xét trường Đại học Ngoại ngữ, trước đó tôi đã cố gắng ôn thi rất nhiều, nhiều hôm học đến khuya mệt mỏi rã rời. Nhưng vì năm đó dịch nên trường lấy 50% chỉ tiẻu điểm xét học bạ cao nhất còn 50% còn lại xét điểm thi. Tôi nghe tin đó thì cũng cứ xét học bạ thôi, đậu thì tốt mà không đậu thì gắng mà thi. Đến lúc có kết quả xét học bạ thì tôi đỗ rồi, thật không ngờ vì ngành tôi rất nhiều người chọn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, các bác tôi ở trong Sài Gòn hôm đó có dịp gì đó không biết. Họ cùng nhau bàn về việc tôi đỗ đại học nhờ xét học bạ, “nó học chả được gì nên xét học bạ ấy mà chứ học được thì ai lại đi xét học bạ” ngày này có chị họ tôi tham gia nên chị về kể lại cho tôi. Đến hôm họ về nhà tôi, có tôi ở đó, có người hỏi tôi đỗ đại học rồi à, bác tôi lại nhanh mồm hơn tôi” ừ nó xét học bạ ấy mà”. Tôi kiểu
Cuối cùng cũng có 1 bài dành cho đứa con ghẻ trong nhà như mình. Cảm giác lúc nào cũng muốn biến mất, vô hình trong chính gđ của mình. Họ hạnh phúc khi k có tôi. Tôi thấy yên bình khi k sống cạnh họ.