Chẳng đẹp chẳng quý phái cao sang, lại là “đàn bà cũ” người ta thương tôi thật lòng sao?
Ai họ cũng hiếu kỳ với vết thương “trưởng thành” nơi tôi, họ hứa họ bao dung, họ hẹn sẽ đợi vết thương nơi tôi liền sẹo, chân thành là có thật sao?
Hay chỉ vì niềm tin đã mất nên nhìn đâu cũng toàn giả dối, hay chỉ vì một lần tổn thương nên sống cuộc đời của “nhím”?
Ngày nắng… tôi đem vết thương ngày cũ hong khô, nhưng vết thương quá sâu chưa khi nào ngừng kêu la ngừng rỉ máu.
Ngày mưa… tôi thu mình trong chiếc chăn kỷ niệm, ôm những vui buồn ngọt đắng xưa cũ rồi quằn quại trong nước mắt.
Nghịch cảnh… ai cũng muốn đỗ lỗi, chẳng ai can đảm thừa nhận mình sai. Nhưng đến cùng đúng sai chẳng còn quan trọng nữa, bởi yêu thương quá lớn người ta có thể chấp nhận tất cả.
Tuổi trẻ đôi khi lầm lỗi, thanh xuân có lẽ tôi đã vội… bước quá nhanh nên vấp ngã rõ rất đau. Không thể quay lại sửa sai, những gì trong quá khứ thôi hãy thuộc về nơi ấy.
Rồi một ngày nào đó ở thì tương lai, tôi sẽ trở lại là chính tôi, sẽ không chênh vênh không lưng chừng và hồ nghi như bây giờ.
Biết đâu khi ấy tôi sẽ khác tôi bây giờ cũng nên, là một phiên bản mới mà không phải cố gượng cười tỏ ra mình không sao đâu. Nhất định sẽ khác nhé tôi ơi…