Không đi làm không hẳn sẽ không vui. Nhưng mãi mà không kiếm ra tiền, con người dễ dàng trở nên vừa tự ti vừa cao ngạo.
Đặc biệt, khi đứng trước cha mẹ thân thích, công việc tốt, thu nhập cao (chứng minh bản thân có năng lực, thái độ làm người cũng tốt) thì lời nói dễ có trọng lượng. Ngược lại, một người kiếm không ra tiền, lời nói ở nhà thì có uy đó, nhưng khi ra ngoài thì hoàn toàn ngược lại, bị xã hội khinh thường (trừ học sinh).
_______________
[+880] Đối với đa số mọi người, việc làm là thứ không thể thiếu. Có những người nhờ công việc mà giải quyết được chuyện cơm áo gạo tiền, còn có thể tìm được những giá trị khác nhau. Nhưng mọi người chắc cũng biết “Tháp nhu cầu Maslow” (Maslow’s hierarchy of needs), mục tiêu chúng ta theo đuổi không chỉ giới hạn trong cơm no áo ấm nữa. Nếu như yêu thích công việc mình làm thì có thể từ trong đó có được sự tôn trọng, tự bản thân thực hiện, tinh thần sẽ vui vẻ.
Nhưng cũng có những người, đối với họ không chỉ việc làm mới mang lại cho họ những giá trị. Mà đó cũng có thể là được làm chuyện bản thân yêu thích như trồng hoa chăm cỏ, làm từ thiện… hoặc cũng có thể là có được sự nghiệp hạng nhất. Những thứ này đều có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Tóm lại, định nghĩa của “công việc” không chỉ là chữ “đi làm” mà chúng ta thường nói. Đó có thể bao gồm một phần yêu thích công việc mình làm, cũng có thể là một phần sự nghiệp. Mà vui vẻ hay không thì được quyết định bởi định nghĩa về “công việc” và quan điểm của bạn.
_______________
[+17880] Đó là lan man (wandering) vs chánh niệm / tỉnh thức (mindfulness)
Lúc đi học, bản thân sẽ có trải nghiệm như vầy, khi càng gần ngày thi, tâm lý càng lo lắng bồn chồn, luôn nghĩ rằng có thể mau mau đến ngày nghỉ thì tốt rồi, bản thân sẽ mong ngày nghỉ không bài tập, không có gánh nặng cuộc sống, chắc chắn sẽ thoải mái, thỏa mãn thả lỏng. Những hôm trước ngày nghỉ, tôi tiến vào trạng thái như vậy, mỗi ngày ngủ cho đến khi tự tỉnh, chơi game cả ngày hoặc kiếm bạn đi chơi, tối về xem phim, thức tới 1-2 giờ sáng mới ngủ. Cảm giác chỉ có 1 chữ “thích”. Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, được một thời gian tự nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy nhàm chán. Giống như chơi game hay xem phim cũng không khiến tôi vui vẻ, mà như sa vào chuyện phí thời gian.
Trong giai đoạn này, tuy rằng thân thể hoạt động nhưng đầu óc (tư duy) thì không hẳn. Có lúc ngẫm lại quá khứ, nhưng ít khi nhớ lại được những ngày vui vẻ ngắn ngủi mà cứ tự trách hoặc rối bời. Có khi nghĩ đến tương lai, nhưng cơ bản cũng không có cảm xúc gì tốt đẹp, đại khái là không thể tránh được mờ mịt âu lo.
Sau này tôi biết trạng thái đó có tên là wandering (lan man). Đó là kiểu mà bạn không thể không chế được suy nghĩ miên man của bản thân. Bạn cho rằng đó là do không có áp lực nên khiến bạn thả lỏng. Thật ra không phải vậy. Nghiên cứu cho thấy, khi bạn càng suy nghĩ lan man càng khiến bạn thấy không vui. Đối lập với lan man là tỉnh thức / chánh niệm (mindfulness). Có thể hiểu thế này, do não bạn chủ động khống chế suy nghĩ, có mục đích để chuyên tâm, cải thiện được suy nghĩ lan man, khiến bạn tập trung vào những chuyện đang làm.
Tóm lại là: bạn phải chủ động khống chế và dẫn đường cho suy nghĩ của mình, bằng không sẽ tiếp tay cho những cảm xúc tiêu cực như lo âu, cưỡng ép, hậm hực… Vậy thì, không làm việc, không học tập, thực sự sẽ vui vẻ sao?
_______________
[+438] Tôi cảm thấy chuyện này phải chia thành con người và sự việc. Với phần lớn người thường mà nói thì vẫn muốn đi làm kiếm sống. Thời gian nghỉ phép ngắn ngủi hoặc là lúc xin từ chức, chắc chắn là vui rồi. Dù sao có thể được nghỉ ngơi đàng hoàng, được thả lỏng một chút. Nhưng mà cứ kéo dài thì sao? Mọi người đi làm thực ra cũng là vì có được cuộc sống vật chất và những giá trị xã hội. Vậy nên khi không làm việc lâu ngày sẽ thấy vô cùng nhàm chán, chủ yếu là túi tiền không cho phép.
Vậy thì đối với những gia đình khá giả hơn 1 chút, hoặc những ai có thể tiết kiệm được một khoảng nhất định, không cần làm việc, hẳn cũng sẽ thấy bình thường, chắc là sẽ không tồn tại chuyện không vui. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần không phải sống nhờ cha mẹ, tự kiếm tiền trên đôi tay của mình càng là chuyện có ý nghĩa.