KHÔNG CÒN “ONLINE” NỮA, BÂY GIỜ MỌI NGƯỜI VẪN SỐNG TỐT CHỨ?

Không biết bạn có phát hiện hay không, trên vòng bạn bè của bạn có rất nhiều người đã không còn nhìn thấy hình bóng của họ ở trên đó nữa.
Hồi trước hễ mở vòng bạn bè lên, lúc nào cũng có thể bắt gặp trạng thái của ai đó đăng lên, có người nói xấu bạn trai, có người đăng ảnh vật nuôi, có thể nhìn thấy bức ảnh tuỳ tiện chụp khung cảnh mặt trời lặn, và cũng có thể nhìn thấy những món ăn ngon giờ cơm tối của ai đó. Nhưng khi cái tuổi của chúng ta ngày càng lớn liền phát hiện, những người ngày trước rất hay đăng bài chia sẻ trạng thái giờ đều biến mất cả rồi.
Thay vào đó không phải quảng cáo thì cũng là các loại link giới thiệu.
Khoảng một thời gian trước khi đang đi chợ mua rau có gặp lại người bạn học cũ. Hai chúng tôi cũng phải 7, 8 năm rồi mới gặp nhau, cố ấy ngoài việc đã cắt tóc ngắn ra thì còn lại vẫn chẳng khác gì ngày trước.
Chỉ sau khi nói qua lại vài câu tôi mới biết hoá ra cô ấy giờ đã làm mẹ rồi. Thế mà trong ấn tượng của tôi, cô ấy là kiểu gió thổi cỏ lay, thích thể hiện mình ở trên vòng bạn bè. Nhưng vài năm này tôi lại ít thấy bóng dáng của cô ấy ở trên đó, càng không tìm được dấu vết kết hôn sinh con của cô ấy.
Nghĩ kĩ lại cũng chẳng phải chỉ riêng cô ấy, mà kể cả tôi hình như sau khi đi làm chẳng mấy khi xuất hiện trên vòng bạn bè nữa. Bởi vì sau khi đi làm, số lượng bạn bè từ vài trăm tăng lên đến vài nghìn người. Trong đó nào là khách hàng, bên bán hàng, chả có bất kì đồng nghiệp cũ nào, thậm chí là cả cậu shipper hay anh bạn làm sale bên phòng tập.
Mới đầu chúng ta vào xem những chia sẻ cuộc sống thường ngày của bạn bè vậy mà bây giờ bạn thêm ngày càng nhiều, vòng bạn bè cũng ngày càng giống như đống hỗn độn.
Đến nỗi đối với chuyện tuỳ tiện đăng bài cũng trở thành cái chuyện ngày càng cảm thấy không còn an toàn. Dần dà, rất nhiều người không còn kiểu sôi nổi trên mạng nữa.
Vẫn còn nhớ lúc vừa mới tốt nghiệp, lúc có chút xung đột với người ở trên xe buýt, tôi liền đăng bài kể lể luôn. Không ngờ đến bởi vì bài đăng này bị lãnh đạo vào bình luận nói “Không thận trọng”. Vị lãnh đạo đó còn đặc biệt gọi tôi đến nói chuyện, nói tôi đăng mấy kiểu bài tiêu cực như vậy, khách hàng sẽ cảm thấy chúng ta không chuyên nghiệp.
Bởi vậy mới nói, từ đó mỗi lần đăng bài tôi đều cài đặt đối tượng xem riêng. Đến nỗi mà mỗi lần chia sẻ chuyện gì đó đều có một loại cảm giác sợ hãi không an tâm, kiểm tra lại đối tượng sẽ nhìn thấy bài đăng một cách cẩn thận sợ có người không nên thấy lại thấy nó.
Cái kiểu lén lén lút lút này thật sự khiến tôi thấy mệt mỏi.
Vì vậy có thể cảm thấy không cần đăng thì sẽ không đăng nữa, có thể tránh thì cứ tránh. Dần dần cái thói quen chia sẻ gì đó cũng biến mất luôn rồi.
Trên Zhihu từng có cái chủ đề như thế này: Tại sao giới trẻ bây giờ lại không còn thích đăng bài lên mạng nữa vậy? Có một câu trả lời được nhiều người Like nói như này: “Bởi vì muốn đăng cái gì, tôi đã gửi nó cho riêng người tôi muốn họ biết rồi” Tất cả những gì muốn chia sẻ, thật ra chỉ là muốn người đặc biệt nào đó nhìn thấy mà thôi.
Mà đối với vòng bạn bè ngày càng hỗn độn này mà nói, tôi cũng không muốn sự công nhận của một người lạ mặt, càng không mong đợi có thể có được sự an tâm, an ủi của người khác. Bởi vì, đối với những người không hề quan tâm đến bạn, bạn tự mình cho rằng là tình cảm cao quý thì trong mắt người khác chỉ như hạt thóc giữa đại dương, chẳng có gì đặc biệt. Thế nên, giới trẻ bây giờ ngày càng không thích đăng gì đó lên mạng xã hội nữa, bọn họ thích việc gửi tin nhắn riêng tư hoặc chỉ cài cho một nhóm đối tượng xem được mà thôi.
Thật ra cũng giống như một ô cửa sổ nhỏ, không đại biểu cho cả cuộc đời của chúng ta. Không đăng gì cũng không đại biểu rằng chúng ta sống không tốt.
Tôi chỉ là không muốn trong lúc đang ăn cơm, không thể trực tiếp nếm luôn hương vị của món ăn mà phải đợi chụp ảnh xong, đăng lên mạng rồi mới có thể động đũa. Cũng không muốn đi tham quan, chỉ chăm chăm chụp ảnh với chỉnh sửa ảnh mà quên đi việc đi để thưởng ngoạn phong cảnh nơi đó.
Khi chúng ta đem càng nhiều tinh thần đặt vào cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ bởi vì thế mà càng trở nên phong phú hơn. Giống như Matsuura Yataro từng nói “Chỉ cần mỗi ngày luôn sống trong tâm thế vui vẻ đầy phấn khởi, con người ta liền có động lực cụ thể hơn để sống” Vì vậy, những người dần dần rời khỏi mạng xã hội, cũng không có nghĩa là cuộc sống của họ có vấn đề. Bọn họ chỉ là đang thật sự nghiêm túc sống cuộc đời của chính họ mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *