Không có nỗi buồn nào lớn hơn một trái tim tan vỡ đã im lặng

Hai con người, một không gian, không điều gì được nói. Không một lời an ủi, giải thích hay buộc tội nhau.
Chỉ có sự im lặng.
Cả hai nhìn nhau, trong đôi mắt họ cầu xin sự hồi đáp từ phía bên kia người còn lại, dù cho đó có là điều vô nghĩa vớ vẩn gì đi chăng nữa. Cảm giác của sự phản bội dần lan tỏa và nuốt trọn người kia. Cả hai người họ đều biết rằng, mối quan hệ lãng mạn được chia sẻ đó giờ đây đã không còn.
43,800 giờ chỉ vì một hành động mà tan biến.
5 năm với những chuyến hành trình, gắn kết và sự tôn trọng, giờ chỉ còn là đồ bỏ đi.
“Vậy giờ, chúng ta làm sao?” Cô ấy nói, đôi mắt ngấn lên những giọt lệ đang sắp sửa tuôn rơi.
Ánh mắt vô hồn của anh ấy cho cô câu trả lời:
“Không còn có ‘chúng ta’ nữa rồi”


Ngày ấy, khi mọi chuyện xảy đến, hoàn toàn không giống như những bộ phim mà cô luôn yêu thích.
Không có những bản nhạc hay để biến nỗi buồn thành những khúc ca du dương nhẹ nhàng.
Không có những tiếng la hét, lăng mạ, mỉa mai nhau, bởi vì chẳng có gì để mà tức giận cả.
Không có những lời hứa về một mai tốt đẹp hơn, mà thay vào đó là một nỗi đau khôn cùng của hiện tại, quá lớn để có thể sớm qua đi được.
Rõ ràng, hai người họ đã nói chuyện với nhau cả tháng trời rồi, về vấn đề ấy, tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng, chưa bao giờ là đủ nghiêm túc cả. Họ chưa bao giờ thực sự xem xét đến các hệ quả về sau. Và khi họ làm vậy, khi đưa ra kết luận, cảm giác thật chóng vánh, như thể tất cả chỉ đang diễn ra trong khoảnh khắc mà chẳng có chút sự cân nhắc nào.
Anh ấy muốn có con, còn cô ấy thì không. Họ đã cố gắng bỏ qua sự bất đồng quan trọng này trong những năm tháng còn trẻ, và rốt cuộc thì vấn đề lại bị bỏ ngỏ cho tới tận tương lai bây giờ. Đôi khi, vấn đề được giải quyết bằng vài ba câu bông đùa khi họ ngồi uống rượu với bạn bè của nhau. Nhưng, thời khắc đã đến. Tất cả các danh sách những ưu và nhược điểm, sự thương lượng, hy vọng thay lòng đổi dạ, đều vô ích: không còn gì để thảo luận nữa, không còn gì để nói nữa, và cũng chẳng còn vấn đề nào để giải quyết nữa rồi.
Và cứ như vậy, sau những năm tháng cười đùa, khóc lóc, than vãn kêu ca, thì thầm vào tai nhau lúc đêm muộn, gầm gừ rên rỉ, những biệt danh dễ thương, những lời la mắng và những tiếng thở dài, tất cả sự ồn ào đột ngột dừng lại. Anh ấy đứng dậy, hôn lên trán cô một lần cuối, một cái hôn mỏng manh, và rời khỏi cuộc đời của cô ấy mãi mãi như hai người đã thỏa thuận. Trong giây phút đó, tất cả những gì mà cô ấy có thể làm là cuộn tròn lại như một quả bóng, ôm mình và cố gắng hết sức để không bị đè bẹp bởi sức nặng của một không gian im ắng xung quanh. Một không gian trống trải, lặng thinh, và một mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *