Không có cái chết, không có cuộc chia tay, không có sự xa cách, hãy viết câu chuyện tình buồn nhất

Họ dành cho nhau thật hoàn hảo.

Họ thích chung một bộ phim, một cuốn sách, một món ăn, một màu sắc.

Cô bật cười trước mấy câu đùa ngây ngô anh thích kể.

Anh mê tiếng violin; cô biết chơi từ bé, khi mới chỉ 6 tuổi.

Hai người hợp với nhau ở mọi phương diện có thể.

Ngày 23 tháng 5 năm 2010, họ gặp nhau, khi đang xếp hàng trong siêu thị. Cô ra ngoài mua vài thứ lặt vặt, nhưng để anh chen lên, anh chỉ có ít đồ, và đang vội.

Anh cảm ơn cô, trả tiền, rồi rời mất. Họ không bao giờ gặp lại nữa.

>u/[deleted] (1 point)

Là một nhân viên thu ngân, người đã rất hối hận vì không hỏi xin số điện thoại cô gái lần đó, tôi hiểu cảm giác này. Một câu chuyện tuyệt vời, bồ viết hay lắm.

_____________________

u/RoseWolfie (17 points)

Tôi yêu anh, chỉ đơn giản vậy, không dễ hay khó hơn để giải thích. Chúng tôi gặp nhau quá muộn, cả hai đều đã dành phần lớn đời mình cho những cuộc tình tan nát, vụn vỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, cuộc sống như thể chỉ vừa mới bắt đầu.

Chúng tôi luôn tươi cười, và mọi cuộc cãi vã chẳng bao giờ thiếu sự đùa giỡn vui vẻ. Chúng tôi trân trọng từng phút giây, và bỏ lại phía sau quá khứ của mỗi người. Tôi luôn thức dậy trước, rồi ngắm nhìn anh đến khi anh tỉnh giấc. Những đứa con phấn khởi cho chúng tôi, chúng nói hai người dường như trẻ lại. Và chúng tôi làm mọi thứ với nhau, cùng người kia thử vô vàn điều mới, cũ. Khám phá cả thế giới, cùng nhau. Nhiều người bảo, tình yêu cho chúng tôi sức khỏe để làm tất cả những gì cả hai muốn.

Chúng tôi dành vài thập kỷ cuối cùng bên nhau. Vẫn luôn kề sát người kia, mỗi ngày. Mặc dù bây giờ, anh luôn mặc đồ trắng và được bao quanh bởi những bức tường trắng tinh. Tôi luôn ở cạnh khi anh tỉnh giấc. Đôi mi trắng, mềm của anh chớp mở và cười với tôi, ấm áp. Sau một vài cái ngáp, anh nói, giọng nam trung nhẹ nhàng luôn khiến tim tôi rung động.

“Chào buổi sáng… bà xinh quá. Bà là ai đấy nhỉ?”

_____________________

u/kiplaker (1 point)

Nó kết thúc trước cả khi kịp bắt đầu.

“Tớ xin lỗi,” cô ấy nói, mắt nhìn xuống. “Tớ không.”

“Vì… Vì sao?!”

“Cậu là bạn thân nhất của tớ. Chỉ là tớ không nghĩ về cậu như vậy.”

_____________________

u/RoundBread (2 points)

Khuôn mặt cô đẹp như ánh mặt trời rực rỡ, đôi bàn tay mềm mại luôn hạnh phúc mỗi khi chạm vào tay anh. Khi họ nói lời thề nguyện, một giọt nước mắt duy nhất lăn dài xuống má anh. Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ, dù chỉ là một khắc trong cả dòng thời gian, được nghe thấy giọng cô.

_____________________

Dịch bởi NPWL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *